Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn, tuy vậy nhưng gia đình của tôi cũng thuộc hàng khá giả. Bố mẹ tôi là những người làm nông lương thiện, vì vậy tôi cũng được thừa hưởng đức tính quý báu ấy, nhưng nhược điểm của tôi là quá sống nội tâm và e dè. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vẫn ở lại quê làm việc, tuy rằng vị trí và mức lương khá tốt nhưng vì không may mắn sở hữu ngoại hình đẹp, nên tôi mãi mà không có bạn trai. Khi tôi ngấp nghé bước sang tuổi 30 thì cũng là lúc bố mẹ và họ hàng vô cùng lo lắng, họ quyết định tìm người xung quanh để giới thiệu cho tôi một chàng trai.

Không biết có phải là tiếng sét ái tình hay không, nhưng vừa nhìn anh thì tôi đã cảm thấy con tim mình xao xuyến. Anh cao lớn, đẹp trai, lại còn ga lăng tốt bụng, tôi cứ ngỡ mình đang mơ vì chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể trở thành vợ một người đàn ông tuyệt vời như vậy. Tôi yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên và quyết tâm sẽ kết hôn. Sau vài lần gặp gỡ, tôi cảm nhận hình như anh cũng có cảm tình với tôi, vì vậy, tôi đã nói với bố mẹ về chuyện hôn nhân.

Cưới được 2 ngày, chồng từ chối ngủ chung, biết được sự thật tôi thấy bị xúc phạm nặng nề và ước mình chưa từng lấy người đàn ông này - Ảnh 1.

Nhưng đến lúc chuẩn bị hôn sự, anh nói rằng gia đình đang khó khăn, tiền bạc cũng không được dư dả, không thể chuẩn bị đầy đủ sính lễ. Ngoài ra, gia đình anh có ngỏ ý bố mẹ tôi hãy giúp đỡ về việc hôn sự. Ban đầu tôi không đồng ý vì cảm thấy không đúng, con gái đi lấy chồng mà còn phải mất tiền. Nhưng bố tôi vì muốn tôi kết hôn càng sớm càng tốt nhưng tôi đành chiều theo. Gia đình tôi và gia đình anh bắt tay vào chuẩn bị hôn lễ. Vào ngày cưới, bầu trời cũng trong xanh hơn bình thường, ánh mặt trời sáng rực khiến tôi cảm thấy trong lòng mình vô cùng dễ chịu. Tôi thầm nghĩ cuối cùng mình đã tìm được hạnh phúc, nhưng không ai ngờ rằng chỉ sau hôm ấy chính là những chuỗi ngày xấu hổ trong cuộc đời tôi.

Vào đúng ngày hôm sau khi chúng tôi kết hôn, anh nói rằng muốn ngủ riêng nhưng tôi không đồng ý. Sau đó, anh không nói gì cả và chúng tôi vẫn ngủ chung giường như bao cặp vợ chồng khác. Tôi không hiểu khi ấy anh nghĩ gì, rõ ràng anh có tình cảm với tôi mà, rõ ràng anh đồng ý kết hôn với tôi mà, thế nhưng khi được ngủ cùng giường với nhau thế này mà anh lại không hề đụng vào tôi dù chỉ một lần.

Cưới được 2 ngày, chồng từ chối ngủ chung, biết được sự thật tôi thấy bị xúc phạm nặng nề và ước mình chưa từng lấy người đàn ông này - Ảnh 2.

Lúc ấy, trong lòng tôi bối rối không biết phải bắt đầu nói chuyện với anh từ đâu. Đến một ngày nọ, tôi ra ngoài ăn tối cùng bạn bè, sau khi quay về nhà tôi phát hiện anh nằm trên giường, xem phim nóng và tự giải quyết một mình. Vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy, tôi như phát điên lên. Tôi cảm nhận được lòng tự trọng của mình bị chà đạp nặng nề, quá tức giận nên tôi đã hét lên: "Anh đang làm cái gì đấy hả? Tôi ngày ngày nằm kế bên mà anh không hề đụng vào tôi, bây giờ anh một mình thỏa mãn, anh có xem tôi là vợ của anh không?".

"Cô bị bệnh à? Làm gì mà lớn tiếng thế? Cô không tự nhìn mình trong gương đi, nhìn thấy cô là tôi muốn nôn mửa rồi, chẳng qua là vì bố cô muốn cô lấy chồng quá nên đã bỏ hết tiền của ra đấy, chứ đánh chết tôi cũng không muốn cưới cô đâu", người mà tôi nghĩ sẽ trao trọn cuộc đời này lại đi nói những lời cay đắng đó với tôi. Sau câu nói này, anh lạnh lùng bỏ đi khiến tôi đau đớn tột cùng. Câu nói của anh như vết dao đâm vào tim khiến tôi không thở nỗi. Tôi biết rằng mình không may mắn có được ngoại hình như bao người nhưng tôi cũng có quyền được yêu thương chứ. Tại sao lại cho tôi hy vọng, tại sao lại đến với tôi như thể dành rất nhiều tình cảm để rồi lại đối xử với tôi tàn nhẫn thế này. Tôi thật sự hối hận khi đã trao nhầm trái tim cho người đàn ông xấu xa ấy. Tôi nên làm gì bây giờ?