Linh Nhi tâm sự: “Mình và chồng yêu nhau tính đến thời điểm cầu hôn đó là cũng gần 2 năm chứ ít gì. Nhưng bọn mình đều chưa ai nhắc đến chuyện kết hôn vì còn muốn bay nhảy, rong chơi và phấn đấu sự nghiệp thêm đã. Thế nên lúc chồng lên kế hoạch cầu hôn mình, mình thực sự không thể đoán được, trước đó anh ấy lại chẳng có dấu hiệu nào ‘khả nghi’ nữa cơ. Chính vì thế bọn mình mới có một tai nạn cầu hôn vừa buồn cười vừa nhớ đời không thể quên được”.
Linh Nhi kể, cô có một điểm khác người, còn bị nhiều người nói là quái gở, đó là cô không thích… hoa. Cô chẳng thấy hoa có gì đẹp đẽ, mùi hương hoa cũng khiến cô ghét như người ta thấy khó chịu khi hít khói thuốc lá ấy. Biết thế nên trong thời gian yêu nhau, chồng cô chẳng mấy khi tặng hoa cô, có tặng thì cũng chỉ tặng một bông gọi là tượng trưng mà thôi.
“Ấy thế mà Valentine năm đó, chồng mình lại tặng mình một bó hoa rõ to. Mình nghĩ đơn thuần rằng anh ấy tặng hoa mình nhân ngày này thôi chứ chẳng có gì đặc biệt. Khi tặng hoa anh ấy đã cố nhấn mạnh: ‘Bó hoa này anh phải mất cả ngày để chuẩn bị đấy em ạ! Nó rất đắt và rất quý giá đấy! Em phải ngắm nó thật kĩ vào đấy!’. Lúc đó mình lại nghĩ ý anh là anh mua kì công hẳn hoa hồng nhập khẩu đấy nên đắt và đáng quý lắm.
Tối về nhà, thấy mình ôm bó hoa, cậu em trai cứ xuýt xoa khen lấy khen để, còn mơ ước rằng mai đi sinh nhật cô bạn gái cậu chàng đang tán tỉnh mà có bó hoa như này thì tuyệt cú mèo. Mình liền cho luôn cậu em, thôi thì coi như tình cảm của chồng mình nhận rồi, còn hoa mang đi tạo niềm vui cho người khác cũng được chứ sao!” - Linh Nhi nhớ lại chuyện cũ.
Nhưng ai ngờ được, chính việc vô tình cho đi bó hoa ấy đã kéo theo nhiều chuyện dở khóc dở cười. “Hôm sau, chồng mình nhắn tin hỏi: ‘Có vừa không em ơi?’. Mình chẳng hiểu cái gì vừa với không vừa, hỏi lại thì chồng nói: ‘Nhẫn ấy em!’. Mình vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, lại hỏi tiếp thì chồng huỵch toẹt ra: ‘Anh buộc chiếc nhẫn cầu hôn trong bó hoa, nên dặn em phải ngắm nó thật kĩ mà!’. Lúc ấy thì mình mới tá hỏa, không những mình không hề làm theo lời chồng dặn mà bây giờ mình còn chẳng biết chiếc nhẫn ấy lưu lạc ở đâu rồi nữa cơ!
Mình liền tức tốc gọi cho em trai hỏi thăm về bó hoa thì nó thản nhiên: ‘Em đã tặng cho cô bạn gái ấy rồi. Cảm ơn chị nhé, bạn ấy thích bó hoa đó lắm!’. Mình chẳng biết nên cười hay khóc nữa, thôi thì cũng huỵch toẹt luôn ra với em trai mọi sự tình. Nó hét lên: ‘Chị hại chết em rồi! Giờ mà đến hỏi nhẫn thì chả lộ tẩy em đi xin hoa à?’. Nhưng cuối cùng, cậu chàng vẫn đến tìm nhẫn cho mình.
Chẳng ngờ đâu cô bé kia tinh mắt và cẩn thận gấp hàng trăm lần mình, đã tìm thấy chiếc nhẫn trong bó hoa và vui vẻ đeo lên tay, rất vừa vặn là đằng khác. Cô bé đang tình ý dạt dào, xúc động không thôi với tình cảm của em trai mình, giờ tự dưng bị đòi lại nhẫn cũng đủ hiểu là bị dội gáo nước lạnh như thế nào rồi” - cô cười khổ tâm sự.
Linh Nhi cho biết, may mà chồng không trách cô chuyện này, còn cô bé kia cũng có buồn chút xíu rồi vui vẻ lại ngay. Nhưng mỗi khi nhớ lại chuyện cũ là 2 vợ chồng và em trai Nhi, cô bé kia lại được dịp cười ngặt nghẽo.
Cô không biết rằng người yêu đã buộc chiếc nhẫn cầu hôn trong bó hoa (Ảnh minh họa).
Đối với vợ chồng nhà Thanh Hiền (29 tuổi, Thủ Đức, Tp. HCM) thì "tai nạn" gắn với phi vụ cầu hôn của 2 người đúng chuẩn tai nạn theo nghĩa đen luôn.
Hiền kể: “Khi đó, mình và chồng cũng yêu nhau được hơn một năm rồi. Có đợt nghỉ lễ 3 ngày, 2 đứa đèo nhau về thăm nhà vì 2 nhà cũng gần gần nhau mà. Sau mấy ngày nghỉ ngơi, 2 đứa lại ‘cồng kênh’ nhau vào lại thành phố làm việc. Hôm đó trời mưa lâm thâm, chẳng biết chồng mình tức cảnh sinh tình, mơ mộng thế nào mà tự dưng thò tay ra sau lưng cầm chặt lấy tay mình”.
Sau đó là cuộc đối thoại của 2 người theo lời kể của Hiền:
“Em! Cuối năm anh tính bảo ba má lên nhà em thưa chuyện!” - chồng Hiền dịu dàng bảo.
“Sớm quá à!” - cô thẹn thùng chối, gọi là cho có lệ thôi.
“Không sớm đâu em! Mình yêu cũng lâu rồi mà em. Giờ anh muốn dứt điểm luôn! Với lại, anh chán dùng… ‘bao’ rồi. Mình cưới đi thôi, đẻ một đứa nuôi cho vui nhà! Cuối năm nhé!” - chồng Hiền "mặt dầy" nói.
“Nghe chồng nói câu đó, mình vừa xấu hổ vừa tức nên đấm cho lão một quả, véo thêm một cái cạnh sườn nữa. Rồi, bỗng rầm rầm rầm!!! Đường trơn lại bị thụi đằng sau, chàng lạc tay lái, 2 đứa té chỏng chơ, xe thì quay tít một vòng trên đường. Đồ đạc, quà cáp mang ở quê ra bị rơi lăn lông lốc nhưng may mà không đứa nào bị sao hết, chỉ xây xước nhẹ. Thu nhặt đồ đạc và phủi phủi quần áo xong, 2 đứa lại leo lên xe đi tiếp như thường” - Thanh Hiền cười phớ lớ nói.
Hiền bảo, cô thì vẫn còn sợ vì thấy chồng lái xe có vẻ xiêu xiêu như muốn trượt bánh tiếp. Còn chàng thì hít sâu một cái, lại nói tiếp: “Lúc nãy mình nói tới đâu rồi em nhỉ?”. “Đang nói tới đoạn cuối năm nay” - ô cũng theo phản xạ trả lời.
“Em này, anh thì em biết rồi đấy, thỉnh thoảng cũng rượu chè, cờ bạc, phỏm phẻm thì cả làng mình đều đánh, mà cũng chỉ Tết nhất thôi, tính anh cũng hơi nóng nên thỉnh thoảng cũng đánh nhau, bố mẹ anh thì em biết rồi. Nếu em đồng ý đợt tới này về anh bảo các cụ nhà anh sang nhà em dạm ngõ luôn nhé, rồi cuối năm tiến hành ngay” - chồng Hiền tuôn một tràng (nguyên văn lời kể lại của Hiền). Cô tối tăm cả mặt mũi, đầu óc quay mòng mòng và cuối cùng chỉ đáp lại được một từ “Vâng”.
“Chồng nghe được mình đồng ý, thích chí huýt sao vang cả đường, còn mình thì tiếc hùi hụi vì đồng ý nhanh quá, không làm khó lão ấy gì cả. Thế là màn cầu hôn của bọn mình nhanh-gọn-lẹ như thế đấy và lại còn cầu hôn ngay trên đường, 2 người đang đi trên xe luôn mới chết chứ. Không hoa, không nhẫn cũng chẳng có lời ngọt ngào tình tứ, thế mà mình hình như ăn phải bùa mê thuốc lú của lão ấy, lại đồng ý ngay tắp lự!
Sau này, mỗi lần nhớ lại vụ tai nạn khi cầu hôn ấy mà 2 đứa vẫn không khỏi buồn cười. Quả là một kỉ niệm nhớ đời và dù chẳng có tí ti lãng mạn nào nhưng mình lại thấy thật ấm áp và vui vẻ” - Thanh Hiền cười hạnh phúc chia sẻ.