Trước đây khi còn độc thân, tôi đã vạch sẵn một tư tưởng trong đầu, rằng lấy chồng ở cách nhà đẻ tối đa 15 cây số. Những dịp cuối tuần, lễ Tết về bên ngoại sẽ dễ dàng, nhanh chóng hơn. Thấy bạn bè mình lấy chồng cách vài tỉnh mà tôi "sáng mắt ra". Vả lại bản thân mình cũng sợ nhỡ bố mẹ có chuyện gì khó đi lại nên mới phải đặt tiêu chuẩn lạ trong việc chọn chồng.

Ông xã tôi lấy vợ và dọn ra ở riêng, cũng may không cách nhà bố mẹ vợ quá xa, chỉ khoảng chừng 13 cây số. Nhà đẻ tôi sống tình cảm, trong nhà có 2 chị em gái bố mẹ thương hết mực, lúc nào cũng muốn con gái về nhà quây quần sum họp. Ông bà còn giục các con mau mau đẻ cháu để bế. Thấy bố mẹ mình cũng nhiều tuổi nên tôi đã lấy chồng sớm để hoàn thành các nhiệm vụ càng sớm càng tốt. Năm 26 tuổi, tôi bước chân lên xe hoa.

Chồng tôi làm về mảng bảo hiểm, công việc của anh ăn hoa hồng là chính, nhìn chung thu nhập cũng ở mức tốt nên tôi cực kỳ yên tâm. Về phía tôi, hiện tại tôi đang làm công việc hành chính, khá nhàn hạ mà mỗi tháng được hưởng mức lương đủ tiêu xài vặt vãnh. Nói chung tôi chọn công việc nhàn là để cuối tuần không phải cật lực quá nhiều, dành thời gian cho gia đình, bạn bè. Cuộc sống như vậy mới vui vẻ, khỏe khoắn được. Chồng tôi thì ngược lại, anh làm bảo hiểm và có những đợt phải chạy KPI nguyên cuối tuần.

Cuối tuần sang bên ngoại chơi, tưởng sẽ vui vẻ nào ngờ nửa đêm tôi phải về nhà sau cuộc gọi của hàng xóm  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Bởi lẽ chồng làm sale nên tôi cũng hơi lo một chút về chuyện anh ấy gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người. Nghe nói mấy anh chàng làm sale thường hút gái, nếu xét riêng trường hợp của chồng tôi thì đúng. Khi ra khỏi nhà, chồng tôi toàn ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc vuốt bóng mượt, nước hoa thơm lừng. Song lo lắng là một phần, chủ yếu tôi vẫn tin tưởng ở anh, và tự tin ở chính bản thân mình. Tôi xinh đẹp, quyến rũ thế này chồng làm sao đi với ai được cơ chứ. Vậy mà tôi đã quá lầm về chồng mình, sự thật mới đây giống như cú sốc khiến tôi tỉnh ngộ.

Sau 2 năm cưới nhau, tôi đã có một bé trai bụ bẫm, kháu khỉnh. Cuối tuần trước, tôi cùng con về ngoại. Tất nhiên tôi có nói qua với chồng và còn bảo anh ấy đi cùng. Cả nhà làm bữa lẩu ấm áp, nhưng chồng bảo bận việc nên tôi và con cứ về ngoại, anh ấy ở nhà. Tôi chẳng nghi ngờ, đắn đo gì hết, bắt taxi về nhà ngoại vào buổi chiều thứ 7. Dự định của tôi là tối Chủ Nhật sẽ trở về nhà.

Vậy mà đêm hôm đó, tôi đã phải lập tức nhờ anh rể có ô tô đưa ngược trở về nhà mình. Đang nằm trên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì hàng xóm gọi điện. Xin được nói qua, chị hàng xóm chơi khá thân thiết với tôi vì hai chị em chạc tuổi nhau. Chúng tôi cũng thường cùng đi chợ, đi siêu thị sắm đồ cùng. Chị hàng xóm nói buổi tối lúc đi đổ rác về thì thấy có một cô gái nào đó nói chuyện với chồng tôi.

Cuối tuần sang bên ngoại chơi, tưởng sẽ vui vẻ nào ngờ nửa đêm tôi phải về nhà sau cuộc gọi của hàng xóm  - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Cả khu phố tối om, chị hàng xóm phát hiện chuyện đáng ngờ liền núp vào một góc để tránh bị phát hiện. Chồng tôi còn cả gan ôm người phụ nữ kia và rồi sau đó có ô tô đến đưa cô ấy đi. Theo như lời chị hàng xóm miêu tả thì chồng tôi còn lặng nhìn theo chiếc ô tô đắm đuối. Chị ấy còn bảo biết tôi về ngoại, từ hồi tối tới đêm cứ day dứt xem có nên gọi điện nói cho hay không. Nghe xong, bỗng lòng tôi thấy trống rỗng, hụt hẫng. Tôi tin chị hàng xóm vì hai chị em đã quen biết nhau 2 năm trời rồi. Chỉ là thoáng chốc tôi không còn tin tưởng vào người chồng mình, tôi đinh ninh rằng anh đã có người mới.

Trở về nhà lúc nửa đêm rất bất tiện, nhưng lúc đối diện với chồng, anh hỏi sao về giữa khuya thế này thì tôi lại nói là con quấy khóc quá nên cho về. Đến giờ, không hiểu sao tôi vẫn chưa thể nói với anh vì sợ anh sẽ chối. Có lẽ tôi cần thêm bằng chứng, chồng tôi cũng dè chừng hơn, từ hôm đó tới giờ ở nhà không đi đâu. Phải chăng anh đã biết vợ phát hiện ra sự thật rồi? Tâm trạng tôi mấy nay cứ bất ổn, chẳng nghĩ được gì nữa...