Mặc kệ ai nói Hiên chửa trước, "chuột sa chĩnh gạo", cô chẳng quan tâm. Quan trọng nhất bây giờ là cuộc sống của Hiên sẽ do chính cô quyết định. Đúng là có nằm mơ Hiên cũng không nghĩ một đứa con gái nhan sắc bình thường, công việc làng nhàng lại lấy được chồng đẹp trai, tài giỏi. Cơ - chồng Hiên tuy có hơn cô nhiều tuổi nhưng anh chẳng có điểm gì làm gia đình cô không ưng.
Từ ngày Hiên lỡ có bầu với Cơ, cuộc sống của cô thay đổi hẳn. Khác với những câu chuyện mà Hiên được nghe từ các cô gái lỡ dại chửa trước về nhà chồng bị nhiếc móc, coi khinh. Từ lúc biết Hiên có thai, mẹ Cơ chiều chuộng cô hết mức, mẹ đẻ Hiên còn cảm động đến phát khóc. Vậy là đám cưới của cô diễn ra nhanh chóng với sự chúc tụng xen lẫn ghen tị của nhiều người.
Đúng ngày trọng đại, Hiên là cô dâu hạnh phúc nhất dù thân hình có hơi "quá khổ" trong chiếc váy cưới. Gia đình Cơ thuộc diện khá giả nhưng đám cưới lại được tổ chức tuềnh toàng. Ban đầu Hiên có hơi ái ngại vì cưới xin là chuyện hệ trọng cả đời nhưng cả mẹ chồng và chồng cô đều có suy nghĩ "giờ sống phải thực tế, quan trọng là về ở với nhau". Và bà xoa dịu nỗi buồn và bù đắp sự thiệt thòi cho con dâu bằng cách có nằm mơ Hiên cũng không ngờ tới.
Ảnh minh họa
"Như mẹ đã nói, hạn chế việc lễ nghi nên mẹ sẽ thêm cho hai đứa chút vốn liếng để làm ăn. Ngày cưới mẹ chẳng trao vàng bạc gì đâu, mẹ có cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ coi như là quà cưới của mẹ cho hai vợ chồng con", mẹ chồng Hiên cầm 1 tờ giấy nhỏ bé mà lại có giá trị to lớn đặt trước mặt Hiên. Cô như không tin nổi vào những gì mắt thấy tai nghe. Như thế này là quá đủ để làm Hiên hạnh phúc rồi. Giờ có khi bảo cô theo không Cơ cũng được ấy chứ!
Cả ăn hỏi, cả cưới chỉ gói gọn trong 2 ngày. Vậy là cuộc sống hôn nhân của Hiên bắt đầu từ đây. Cô dành cả ngày để ngắm quyển sổ tiết kiệm. Đọc đi đọc lại tên mình trong giấy ủy quyền mà Hiên nghĩ mình đang nằm mơ.
Mẹ chồng chẳng để cho cô phải làm gì, dù là việc nhỏ nhất. Lý do đơn giản vì Hiên đang mang trong mình đứa cháu đích tôn của dòng họ. Những ngày tháng êm đềm, tươi đẹp cứ bình yên mà trôi qua...
Chỉ có một điều khiến Hiên cảm thấy đôi chút khó chịu là từ ngày cưới đến giờ tuần nào cũng đều đặn 3 lần Cơ ngủ lại cơ quan. Hễ Hiên có thắc mắc thì anh bảo lịch trực cố định rồi, không thay đổi được.
Đến tháng thú 5 của thai kì, mẹ chồng gọi Hiên để nói chuyện riêng. Bà mở lời với gương mặt nghiêm túc đến khó hiểu: "Chỗ tiền mẹ cho hai vợ chồng làm quà cưới...". Đột nhiên nhắc đến số tiền 1 tỷ trước đây, chẳng lẽ mẹ chồng Hiên lại đòi lại cô?
Mẹ chồng Hiên nhấp một ngụm trà rồi nắm lấy tay con dâu, thủ thỉ: "Coi như đấy là số tiền của riêng con. Có chuyện này từ lâu mẹ giấu con mà chưa có cơ hội để nói ra. Thực ra, Cơ nó có vợ rồi...". Hiên lặng người, từng lời mẹ chồng cô nói cứ xoáy sâu trong tâm trí, nhức nhối vô cùng. Thì ra lý do anh cứ trì hoãn việc đi đăng kí kết hôn là vì vợ cũ không chịu ly hôn. Cô ta là ân nhân của gia đình anh, là người giúp anh lên được vị trí như ngày hôm nay. Và viêc Cơ phải đi "trực" thực ra là sang nhà cô ta ngủ.
Ảnh minh họa
Việc Cơ đến với Hiên cũng là do vợ cũ anh đưa đẩy. Cô ta chấp nhận cho anh đi kiếm con bên ngoài nhưng vẫn phải qua lại, trách nhiệm với vợ. Nhưng ai ngờ, sau khi Hiên có thai, mẹ chồng thương cô mà không đành nên đã thỏa thuận để Cơ cưới Hiên. Có nghĩa sau này, cô muốn sống đầy đủ cả chồng, cả con thì phải chấp nhận làm "phòng nhì" và dạ, thưa với "chị cả" vì chị đã biết điều san sẻ chồng mình rồi. Còn không thì Hiên có thể cầm số tiền kia và để đứa bé lại để lấy một người đàn ông danh chính ngôn thuận khác.
Hiên ngắm nhìn ngôi nhà một lần nữa, những người cách đây 4 tháng vẫn còn quá xa lạ với cô vậy mà họ đã đối xử tốt với Hiên như ruột thịt. Chẳng lẽ cái hạnh phúc này mong manh vậy sao? Liệu cô có đủ can đảm và mạnh mẽ để chịu kiếp chồng chung? Giờ đây Hiên thật sự bế tắc quá.