Chào nhau bằng cái ôm siết chặt
Ken Reesing là cựu binh Mỹ, hiện 72 tuổi, ở quận Medina, bang Ohio, Mỹ. Câu chuyện ông tìm được người bạn gái Thúy Lan (tên khai sinh là Vũ Thị Vinh) là mối tình đầu hồi tháng 6 vừa qua gây xôn xao dư luận. Ngày 11/9, ông bay từ Mỹ về Sài Gòn để thăm lại mối tình đầu như lời đã hứa.
10 giờ ngày 12/9, sau hơn 24 giờ ngồi máy bay, ông Ken có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ở phường Nguyễn Thái Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, bà Thúy Lan trang điểm nhẹ, mặc chiếc áo dài, thuê một chiếc xe ô tô cùng con gái và cháu ngoại đến sân bay đón ông Ken.
Được gặp sau bao năm xa cách, họ chào nhau bằng cái ôm siết chặt, nước mắt rưng rưng vì hạnh phúc. Ông Ken thủ thỉ vào tai bạn gái: ‘Anh xin lỗi em, vì bây giờ mới thực hiện được lời hứa’. Đôi tay bà Lan ôm eo bạn trai thật chặt, ý muốn nói, em thật hạnh phúc khi gặp được anh.
Ông Ken - bà Lan gặp lại nhau ở sân bay Tân Sơn Nhất sau hơn 50 xa cách. Ảnh: NVCC.
Trưa ngày 13/9, căn nhà cấp bốn của bà thúy Lan liên tục có người đến thăm, vì ai cũng muốn được gặp người đàn ông Mỹ. Tuổi đã cao, khuôn mặt khá mệt sau chuyến bay dài, nhưng gặp ai ông Ken cũng nở nụ cười, bắt tay và chào bằng cái ôm theo kiểu Mỹ. Được bà Lan chỉ một số câu chào của người Việt, gặp người nhỏ tuổi ông nói: ‘Chào em, chào cháu’. Gặp lớn tuổi ông nói: ‘Chào anh, chào chị’.
‘Sáng hôm nay, tôi đã cùng Lan đi gặp những người bạn của cô ấy. Những ngày tiếp theo, chúng tôi sẽ cùng nhau đi du lịch, thăm lại căn cứ Long Bình’, người đàn ông Mỹ nói.
Gặp chúng tôi, ông kể hết những tâm sự, suy nghĩ và nỗi nhớ mối tình đầu thông qua người phiên dịch là bà Thúy Lan.
Mối tình anh 22, em 17
Năm 1968, ông Ken 22 tuổi. Sau hai năm nhập ngũ, ông được điều tới Việt Nam làm việc ở trung tâm dịch vụ dữ liệu của quân đội Mỹ đóng tại căn cứ Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.
Khi đó, bà Thúy Lan (tên khai sinh là Vũ Thị Vinh), sinh năm 1952, ở phường Nguyễn Thái Bình, Biên Hòa, Đồng Nai làm phục vụ ở quán bar Em Club trong khuôn viên doanh trại Long Bình. Sau giờ làm việc, chàng lính Mỹ thường đến quán bar gọi nước uống, chơi các trò chơi.
Một ngày giáp Tết năm 1969, chàng thanh niên Ken đến bar chơi thì gặp cô gái người Việt 17 tuổi, có mái tóc đen dài, da ngăm, nụ cười quyến rũ, đang làm việc ở quầy nhỏ, sát sân khấu trong quán bar. ‘Tôi mê cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên’, ông Ken nhìn bà Thúy Lan nói.
Hai ông bà ngày con trẻ. Ảnh: NVCC.
Sau đêm đó, mỗi khi đến bar, Ken sẽ chọn một chiếc ghế sát sân khấu để được ngắm cô phục vụ kỹ hơn. ‘Tôi nhìn say mê cô ấy, nhưng lại sợ ánh mắt cô ấy bắt gặp. Cứ cô ấy nhìn đáp lại là tôi vờ quay đi’, ông Ken kể.
Bắt gặp ánh mắt chàng trai Ken nhìn mình đắm say, Thúy Lan gật đầu chào, miệng cười tươi đáp lại. ‘Lúc đó, tôi được nhiều người để ý lắm. Nhưng ông ấy có cái gì đó rất đặc biệt’, bà Lan cắt ngang lời bạn trai. Sau những lần bắt gặp ánh mặt của nhau trong quán bar, họ trở thành một cặp.
Do Ken không thể ra ngoài doanh trại, còn Lan thì không thể vào bên trong khu vực quân đội, vì thế, họ chỉ được gặp nhau vào những ngày cuối tuần, gần doanh trại của Ken. ‘Những lần gặp rất nhanh. Hai đứa chỉ nhìn nhau, nắm tay nhau chứ không biết ngày sinh nhật, chỗ ở của đối phương’, ông Ken nhớ lại.
Ông Ken cho biết, trước đây, khi chưa tìm được bà Lan, lúc nào ông cũng thấy hối hận vì đã không thực hiện được lời hứa, sẽ quay lại gặp bạn gái. Ảnh: T.A.
Nhận xong 50 lá thứ em viết, anh sẽ quay lại gặp em
Tháng 9/1969, Ken nhận được lệnh rời quân ngũ để quay lại trường đại học. ‘Tôi nhận quyết định sớm hơn dự định 3 tháng. Lúc đó, tôi chỉ ước, thời gian sẽ ngừng trôi, nhưng không thể’, ông Ken nói.
Những ngày chuẩn bị chia xa, cả Ken và Lan đều kiệm lời. Gặp nhau, họ chỉ biết tựa lưng vào nhau, ánh mắt nhìn về hai hướng, nhưng trái tim như có một nhịp đập. ‘Tôi hỏi Lan: ‘Em có muốn rời Việt Nam không. Cô ấy lắc đầu. Tôi muốn nói nhiều hơn nữa, rằng: ‘Em hãy đồng ý làm vợ anh, qua Mỹ sống cùng anh’. Nhưng cái lắc đầu của cô ấy cho tôi hiểu, thời điểm đó là không thể’, ông Ken kể, tay nắm chặt tay bà Lan.
Trước khi rời căn cứ Long Bình một ngày, Ken đến bưu điện mua 50 bì thư, đánh số từ 1-50 ở một góc bên phải bì thư rồi gói cẩn thận vào một chiếc hộp. Trước khi lên máy bay về nước, Ken đưa cho Lan hộp bì thư và nói: ‘Khi nhận xong 50 lá thư em viết, anh sẽ quay lại gặp em’.
Giây phút chia tay ở phi trường, Ken ôm bạn gái thật chặt. ‘Tôi ôm và hôn cô ấy. Còn cô ấy đã khóc. Lúc đó tôi nghĩ, về nước học xong rồi quay lại cưới cô ấy. Hơn 50 năm chia xa, hình ảnh đó cứ hiện hữu trong tôi’, tay khoác vai bạn gái, ông Ken nhớ lại.
Ông Ken cho biết, gặp được bà Thúy Lan là dự định ông đã ấp ủ suốt hơn 50 năm qua. Ảnh: T.A.
Ở cách xa nửa vòng trái đất, cầu nối duy nhất của họ chỉ là những lá thư và nhờ bạn bè trong căn cứ Long Bình trao giúp. ‘Khi trao cho Lan 50 phong bì thư, tôi nghĩ, cô ấy sẽ viết mỗi tháng một lá. Nhưng tuần nào cô ấy cũng viết. Mỗi tuần, tôi đều nhận thư của cô ấy qua một người bạn trong quân ngũ.
Đọc những gì cô ấy viết trong thư, tôi rất vui. Lúc đó, tôi muốn được trở lại Việt Nam, ôm cô ấy vào lòng. Nhưng bạn biết đó, điều ấy thật khó khăn’, ông Ken kể, mắt nhìn bà Lan như hối lỗi.
Không có địa chỉ của nhau, vì thế, từ khi Mỹ rút hết quân khỏi căn cứ Long Bình, hai ông bà không thể viết thư cho nhau nữa. ‘Sau giải phóng, mẹ muốn tôi mang hết những lá thư, hình ảnh của ông ấy đã gửi đi đốt. Thời khắc lúc đó, tôi đành phải nghe lời mẹ’, bà Lan giải thích lý do không còn nhớ gì về người bạn trai ngày trẻ. Sau đó, bà lấy chồng, sinh con. Nhưng cuộc hôn nhân không hạnh phúc, bà phải nuôi con một mình bằng nghề bán cháo trắng.
Ở Mỹ, ông Ken không lúc nào thôi nhớ cô bạn gái người Việt và khát khao được gặp lại. Ông cho biết, thời gian đầu, ông tìm kiếm bà Lan thông qua bạn bè, các tổ chức nhưng không có kết quả. ‘Tôi chỉ làm âm thầm, vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ấy’, ông Ken nói.