Tôi không biết phải làm gì trong tình huống này nữa mọi người ạ. Biết rằng suy nghĩ nhiều thì ảnh hưởng đến sức khỏe và cả đứa con trong bụng. Nhưng làm sao tôi có thể làm ngơ được đây?
Dù đã có gia đình riêng nhưng lúc nào tâm trí của tôi cũng hướng về gia đình. Bố mẹ tôi không hạnh phúc. Từ khi tôi còn nhỏ, tôi đã chứng kiến không ít lần bố chửi bới mẹ. Có lần thấy mẹ khổ quá, tôi còn khuyên mẹ bỏ chồng để đi tìm hạnh phúc mới.
Cũng vì ám ảnh tuổi thơ mà mãi tôi không dám kết hôn. Sau này thấy bố tôi có cố gắng thay đổi. Gia đình cũng không còn nhiều mâu thuẫn như trước nên tôi mới nghĩ đến bản thân, tìm một người chồng tử tế.
Tôi lấy chồng được một thời gian thì mẹ tôi phát bệnh tim. Bác sĩ dặn gia đình tôi phải hết sức chú ý. Bệnh tình của mẹ tôi đã rất nghiêm trọng rồi, nếu chẳng may chịu thêm có sốc tâm lý nào thì càng nguy hiểm hơn. Lo lắng cho mẹ nên tôi thường xuyên về nhà chơi. May mắn là chồng tôi rất hiểu chuyện, anh còn ủng hộ cho tôi về nhà ngủ qua đêm. Còn bố tôi thấy bây giờ đã có con rể nên cũng không còn cáu bẳn vợ như trước.
Tôi đã từng nghĩ mọi thứ bố làm có lẽ là sai lầm tuổi trẻ. Bây giờ, ông sẽ nhận ra đâu là gia đình và cố gắng gìn giữ hạnh phúc đó. Nhưng không, bố lại một lần nữa làm tôi thất vọng. Sai lầm này của bố khiến tôi hận ông, cả đời cũng không thể quên được.
Từ khi mang bầu, tôi thèm ăn nhiều hơn bình thường. Hôm ấy tự nhiên tôi thèm ăn cháo sườn lúc nửa đêm. Hai vợ chồng tôi đến quán quen thuộc để ăn. Khi vợ chồng tôi chuẩn bị ra về, chúng tôi bỗng gặp một sản phụ đang khuỵu xuống bên đường. Chồng tôi chạy đến hỏi han, biết cô ấy đang có cơn chuyển dạ, anh liền bấm máy gọi cấp cứu.
Cơn đau của cô gái kia dày lên, cô ấy run rẩy lấy điện thoại từ túi áo rồi nhờ tôi gọi cho chồng đến. Mở được điện thoại, tôi dò tìm số chồng của cô gái kia nhưng loạng choạng suýt ngã khi nhìn vào dãy số điện thoại ấy. Đó chính xác là số điện thoại của bố tôi. Không còn đủ dũng khí, tôi đưa cho chồng để anh gọi rồi dựa vào một chiếc cây bên đường vì sốc.
Quả thật bố tôi đã có bồ nhí. Mặc dù bố tôi hết lời giải thích nhưng tôi không thể tin ông nữa. Tôi hận ông, hận những gì ông đã gây ra cho mẹ tôi. Ngay lúc này, tôi muốn nói ra hết sự thật nhưng lại sợ mẹ sẽ lên cơn đau tim và nguy hiểm tính mạng. Nhưng nếu tôi im lặng thì bố tôi và người kia vẫn sẽ tiếp tục. Tôi phải làm gì đây mọi người ơi?