Cuộc phẫu thuật ung thư đại tràng và những bất ngờ không mong đợi

Vào gần nửa đêm ngày 20/6, tôi nằm trên giường trong khu Riverside của bệnh viện Charing Cross, London. Ngày hôm trước, một khối u đã được loại bỏ khỏi đại tràng của tôi trong một ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng. Bác sĩ phẫu thuật của tôi, ông Paul Ziprin, người đứng đầu chuyên khoa ung thư đại tràng tại 3 bệnh viện lớn của Imperial Healthcare ở London, đã thông báo rằng mọi thứ đều suôn sẻ. Bạn trai của tôi, David, đã báo tin tốt này cho những người bạn đang chờ đợi trong một nhóm WhatsApp.

Thật không may, đó là một thông tin quá sớm. Chiều hôm sau, khi một y tá cố gắng giúp tôi ra khỏi giường để ngồi vào ghế, tôi suýt ngất xỉu. Mức oxy của tôi xuống quá thấp, nhất là khi các con tôi, Sam và David rời khỏi giường để về nhà.

Vài giờ sau, phòng bệnh tôi nằm đã được kéo rèm lại và bắt đầu đầy ắp những bác sĩ và y tá có vẻ gấp gáp. Ông Ziprin đã yêu cầu một cuộc chụp X-quang và CT.

Cựu tổng biên tập Tạp chí Vogue bị ung thư đại tràng, lần đầu chia sẻ những bí mật đau đớn ít ai ngờ- Ảnh 1.

Những biến chứng nghiêm trọng

Lúc đó, một cục máu đông đã được phát hiện trong phổi của tôi, một điều có thể xảy ra sau phẫu thuật. Kết quả là, mức oxy của tôi ngày càng tồi tệ hơn.

Kỳ lạ là tôi không cảm thấy mình bị bệnh chút nào, nhưng nhân viên y tế khiến tôi lo lắng khi nói rằng tôi có thể gọi David để yêu cầu anh quay lại vào lúc này. Tôi hỏi một trong những bác sĩ: "Nhưng tôi sẽ không chết tối nay, đúng không?". Câu trả lời của anh ấy không hề an ủi. Nó dài dòng và phức tạp. Tất cả những gì tôi cảm nhận được là không phải 100% chắc chắn rằng tôi sẽ sống sót.

Ngay lập tức, căn phòng tràn ngập những y tá thì thầm, họ tập trung lại và vội vã đưa tôi qua các hành lang của bệnh viện vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Nhìn lại quá khứ

Tôi là một người trước đây luôn coi mình là khá khỏe mạnh. Mẹ tôi vẫn khỏe mạnh ở tuổi 97. Cha tôi đã qua đời ở tuổi 90. Cả hai đều chưa bao giờ mắc bệnh ung thư.

Cựu tổng biên tập Tạp chí Vogue bị ung thư đại tràng, lần đầu chia sẻ những bí mật đau đớn ít ai ngờ- Ảnh 2.

Tuy nhiên, 3 năm trước, tôi đã được chẩn đoán mắc ung thư vú, được điều trị bằng phẫu thuật cắt khối u, xạ trị và liệu pháp hormone. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy nỗi sợ thực sự về sức khỏe của mình. Tuy nhiên, mắc ung thư vú vẫn có thể sống khỏe mạnh, tôi thấy mình vẫn khá ổn.

Với tâm lý thoải mái, tôi đã thực hiện bài kiểm tra phân mà NHS gửi cho mọi người trên 54 tuổi và gửi bưu phẩm đi. Dù sao thì tôi cũng không có gì phải lo lắng. Tôi không có triệu chứng nào được liệt kê như là dấu hiệu cảnh báo ung thư đại tràng (phân không có máu, không đầy bụng, không đau bụng...).

1 tuần sau, tôi nhận được một lá thư nói rằng cần phải điều tra thêm, tôi cảm thấy lo lắng, nhưng chỉ một chút. Có thể là polyp đại tràng. Chắc chắn là polyp đại tràng. Tôi đã thực hiện một cuộc nội soi đại tràng 10 năm trước và tất cả đều ổn.

Những điều không mong đợi

Lần này, cuộc nội soi đại tràng, nơi một camera được đưa vào đại tràng, đã không ổn. Khi bác sĩ dừng cuộc kiểm tra và yêu cầu một đồng nghiệp đến để ấn lên bụng, tôi nhớ lại khoảnh khắc mà bệnh ung thư vú được phát hiện trong một cuộc siêu âm. Tôi khá chắc chắn rằng họ đã tìm thấy điều gì đó không hay ho tương tự.

Cựu tổng biên tập Tạp chí Vogue bị ung thư đại tràng, lần đầu chia sẻ những bí mật đau đớn ít ai ngờ- Ảnh 3.

Khi được hỏi liệu có phải là ung thư không, bác sĩ trả lời: "Có 1 thứ khiến tôi nghi ngờ là khối u ác tính".

Từ khoảnh khắc đó, tôi đã bị cuốn vào mê cung dường như không thể xuyên thủng của việc chờ đợi kết quả sinh thiết và các cuộc hẹn bệnh viện mà bất kỳ bệnh nhân ung thư nào cũng quen thuộc.

Sự chờ đợi đầy lo âu

Khi tôi gặp bác sĩ phẫu thuật, ông giải thích rằng tôi sẽ phải trải qua ca phẫu thuật lớn. Những tuần tiếp theo là một khoảng thời gian chờ đợi khủng khiếp. Là một người đã quen với việc kiểm soát, tôi cảm thấy vô cùng khó khăn khi không có quyền quyết định trong một trong những sự kiện nghiêm trọng nhất cuộc đời mình.

Tôi cố gắng tiếp tục sống như bình thường, nhưng luôn ám ảnh trong tâm trí mình bị ung thư đại tràng, phải trải qua ca phẫu thuật lớn.

Những lo lắng và nỗi sợ

Điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi thức dậy mỗi sáng là ca phẫu thuật. Mọi người tôi nói chuyện đều động viên rằng đó là một việc đơn giản. Họ đều biết ai đó đã từng cắt bỏ một phần đại tràng và giờ đã khỏe mạnh như thường.

Người bạn lâu năm của tôi đã nói, với sự thuyết phục tuyệt đối, rằng ngày nay phẫu thuật chỉ giống như cắt amidan. Thông tin này không thực sự làm tôi thấy thoải mái.

Rõ ràng là bạn bè và gia đình rất khó để nói thẳng sự thật. Họ hoặc là giảm nhẹ mọi chuyện, hoặc làm tôi càng lo lắng hơn. Tôi lo lắng một cách kỳ quái rằng, vì tôi đã may mắn trong việc điều trị ung thư vú, có thể tôi sẽ không gặp may lần này.

Cựu tổng biên tập Tạp chí Vogue bị ung thư đại tràng, lần đầu chia sẻ những bí mật đau đớn ít ai ngờ- Ảnh 4.

David cố gắng trấn an tôi rằng tôi đang khủng hoảng hóa vấn đề, rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, vài ngày trước ca phẫu thuật trong một cuộc kiểm tra tiền phẫu, huyết áp thường thấp của tôi lại cao đến mức người kiểm tra nói rằng tôi sẽ không thể phẫu thuật nếu không làm gì đó về nó.

Tôi đã yêu cầu anh ấy kiểm tra lại nhiều lần, cố gắng sử dụng các kỹ thuật thở yoga, nghe những bài hát nhẹ nhàng của Joan Baez... nhưng không có sự thay đổi nào. Cuối cùng, tôi đã đặt một cuộc hẹn khẩn cấp với bác sĩ gia đình. Ngay lập tức, tôi nhận được mọi loại thuốc chống lo âu và thuốc hạ huyết áp mà tôi cần. Tôi đã nuốt chúng như ăn kẹo.

36 giờ chiến đấu với tình trạng thuyên tắc phổi và sự phục hồi của cơ thể

Sau cuộc phẫu thuật gặp biến cố, tôi đã trải qua 36 giờ đấu tranh với tình trạng thuyên tắc phổi tại khu chăm sóc đặc biệt. Đối mặt với khả năng tử vong, tôi không cảm thấy sợ hãi, thay vào đó là cảm giác buồn và ngạc nhiên. Được chăm sóc kỹ càng, tôi đã an lòng dù biết tình hình rất nghiêm trọng. Một quyết định y khoa quan trọng đã được đưa ra khi phát hiện cục máu đông quá lớn, cần can thiệp mổ lấy ra, mặc dù rủi ro tiềm ẩn do gần đây đã trải qua một phẫu thuật lớn.

Việc hồi phục diễn ra từ từ, với việc giám sát và quản lý thuốc chống đông cùng với sự lo lắng về những biến chứng tiềm ẩn. Sự hồi phục dần dần đánh dấu bằng việc tôi tự di chuyển và giảm dần nhu cầu trợ giúp từ y tế.

Được trở về nhà là một niềm hạnh phúc khôn xiết, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình hồi phục và sự trân trọng cuộc sống gia đình. Mặc dù vẫn còn dấu vết bệnh tật, nhưng tin tức không cần điều trị ung thư thêm nữa đã mang lại cho tôi niềm vui.

Trải qua sự kiện này, tôi đã thấy thay đổi về cách nhìn và cảm nhận cuộc sống, với những suy tư sâu sắc về sự dễ bị tổn thương và tình trạng sức khỏe của bản thân. Cuộc sống không còn được nhìn nhận như trước, với những kế hoạch cho tương lai và sự chuẩn bị tinh thần cho mọi khả năng.

(Nguồn: Dailymail)