Nén một tiếng thở dài. Nó ôm mẹ vào lòng, khẽ lau những giọt nước mắt đang lăn trên má. Nhìn mẹ phải rất khó khăn mới chìm vào giấc ngủ, nó thầm trách ba và người phụ nữ đó vô cùng. Những chuỗi ngày đen tối trong suốt hai tháng nay ùa về bủa vây tâm trí. Nó thấy nước mắt mình mặn chát chui tọt kẽ môi.
“Không còn tình yêu thì vẫn còn nghĩa vụ" - Nó nói mà gần như vừa hét toán lên vào mặt ba. Mẹ ngồi quỵ hẳn xuống đất như người mất hồn. Ba cố phân trần với nó rằng sự xuất hiện của người phụ nữ thứ ba là “tình yêu thực sự” còn ba mẹ vốn đã cạn tình cảm từ lâu. Bỏ ngoài tai mọi lời giải thích, đầu nó bùng nhùng toàn những suy nghĩ phẫn nộ nối tiếp nhau.
Nó trách ba đã quá ích kỷ, chỉ biết chạy theo cảm xúc cá nhân mà không nghĩ đến mẹ con nó. Nó trách mình đã không dành nhiều sự quan tâm khiến mẹ phải âm thầm chịu đựng cảnh ba ngoại tình bấy lâu nay. Trách bản thân bao nhiêu, nó lại càng thương mẹ bấy nhiêu. Hẳn mẹ đã phải nuốt vào trong lòng rất nhiều tủi hờn khi người chồng đầu gối tay ấp của mình bao năm nay bỗng dưng thay lòng đổi dạ.
Nó trách ba đã quá ích kỷ, một người chồng ngoại tình, chỉ biết chạy theo cảm xúc cá nhân mà không nghĩ đến mẹ con nó
Một vệt nắng lách qua ô cửa sổ, đáp nhẹ lên mái tóc ba đã ngả hai thứ màu. Nhìn ba, nó thương thì ít mà giận thì nhiều. Còn đâu người cha tâm lý chịu ngồi lắng nghe nó huyên thuyên hàng giờ về mẫu bạn trai mơ ước. Còn đâu người cha mẫu mực, luôn cố gắng làm những điều đúng đắn để con cái noi gương. Giờ đây, trong mắt nó, ba không khác gì một “kẻ phản bội”. Phản bội mẹ nó, phản bội sự tôn kính của nó và tệ hơn là phản bội cả gia đình này.
Còn đâu người cha tâm lý chịu ngồi lắng nghe nó huyên thuyên hàng giờ về mẫu bạn trai mơ ước
Cắt ngang dòng suy nghĩ, nó đăm chiêu ngắm nhìn giấc ngủ chẳng mấy khoan khoái của mẹ dưới ánh đèn mờ. Đưa tay vuốt nhẹ những nếp nhăn nơi khóe mắt, nó chua xót nhìn gương mặt mẹ hanh hao, gầy guộc hẳn đi vì lo nghĩ. Khẽ nhấc tay khỏi bụng mẹ, nó trở mình thao thức. Gió ngoài kia vẫn đang rít lên từng cơn. Cơn bão bùng cũng đang nổi lên dữ dội trong này – nơi ngôi nhà vốn đã từng rất hạnh phúc.
Nó thèm lắm, nhớ lắm cái cảm giác cả nhà quây quần bên nhau, chia sẻ những câu chuyện thường ngày trong cuộc sống mà cảm tưởng chẳng có niềm vui nào trọn vẹn hơn thế. Ba sẽ hì hụi vừa nghêu ngao hát, vừa lau nhà, mẹ thì xào nấu thơm phức còn nó sẽ chạy lăng xăng, hết ra chỗ ba rồi lại ra chỗ mẹ đòi đỡ một tay mà toàn bị xua lên nhà học. Gia đình nó đã từng là niềm khao khát của rất nhiều người. Ba là chủ một công ty điện lực nhà nước, tuy không quá to nhưng đủ để lo tài chính cho cả nhà đến mức mẹ nó chỉ cần quanh quẩn trong bếp nấu nướng mà chẳng cần nai lưng kiếm tiền như bao bà vợ khác.
Gia đình nó đã từng là niềm khao khát của rất nhiều người
Còn nó là cô con gái độc nhất, là cô công chúa nhỏ được cưng nựng hết nấc của cả nhà. Nó lại xinh đẹp, học giỏi và ngoan ngoãn khiến ba mẹ luôn tự hào. Trong mắt nó và người ngoài, ba là một người có đàn ông vừa có quyền, vừa có tài, lại cực kỳ trách nhiệm với gia đình. Đến mức, ba có thể sẵn sàng hủy cả chuyến công tác ở nhà để chăm nó ốm. Hoặc luôn sắn tay áo lên làm những việc dù là nhỏ nhất trong gia đình như lau chùi, dọn dẹp. Thành ra, ba luôn là niềm khao khát của rất nhiều phụ nữ, kể cả khi họ đã có gia đình. Còn mẹ vốn là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, phúc hậu và yêu chiều chồng con hết mực. Nhìn mẹ, chẳng người phụ nữ nào đủ tự tin để chen ngang hạnh phúc gia đình nó.
Vậy mà, cái điều tưởng chừng như chẳng bao giờ xảy ra ấy lại ấp đến gia đình nó quá đột ngột. Chính xác là vào một buổi chiều ngợp nắng. Nó vừa lau vội mồ hồi, vừa hí hửng chạy vào nhà khoe với ba mẹ thông báo trúng tuyển vào một công ty lớn thì thấy cảnh ba mẹ đang to tiếng với nhau. Hình ảnh mặt mẹ trắng bợt, chua xót nói đi nói lại độc một câu duy nhất: “Sao anh lại làm thế với em? Sao anh lại làm thế với em?” đã ám ảnh nó đến mãi tận sau này. Khi ấy, nó mới vỡ lẽ thì ra bấy lâu nay bố đang ngoại tình với một cô nhân viên chẳng đẹp bằng mẹ, cũng chẳng trẻ hơn mẹ nhưng hiểu bố hơn mẹ.
Mẹ chẳng hề có lỗi. Cái sai duy nhất của mẹ là đã an phận làm bà nội trợ, suốt ngày chỉ biết đến chuyện cơm nước mà mờ tịt chuyện làm ăn, chuyện xã hội hay đơn giản nhất là chuyện công việc của ba. Không như đa số đàn ông, ba nó lại có nhu cầu được lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu nhiều hơn mức bình thường. Thế nên, những lúc công việc gặp khó khăn, ba chẳng muốn kể với mẹ vì mẹ vốn chẳng thể đủ hiểu để giãi bày. Nhưng trớ trêu ở chỗ, cô nhân viên ấy lại “rất xuất sắc” trong chuyện ấy.
Ba luôn dành cho cô ấy nhiều tình cảm hơn hẳn một đồng nghiệp thông thường
Cô đồng nghiệp đó đã đồng hành cùng ba ngay từ khi ba mới chỉ là anh nhân viên quèn và cũng chính là người có công rất lớn để ba có được vị trí như ngày hôm nay. Vậy nên, ba luôn dành cho cô ấy nhiều tình cảm hơn hẳn một đồng nghiệp thông thường cũng là điều dễ hiểu. Tình cảm của họ dần nảy sinh trong những chuyến công tác cùng nhau, những đêm dài tâm sự về công việc và đặc biệt là những khi ba gặp khó khăn mà chỉ riêng mình cô ấy là ba có thể thoải mái trải lòng.
Rồi, đùng một ngày, ba cảm thấy chẳng thể “lén lút” thêm nữa, ba muốn một sự công khai để cả hai được “quang minh chính đại yêu nhau”. Trưa nắng gắt. Ba lấy hết dũng khí đặt lên bàn tờ giấy ly hôn và quỳ xuống xin lỗi mẹ. Mẹ khóc, ba cũng chẳng kìm nổi nước mắt. “Là đàn ông, lại ruồng rẫy vợ con để đi theo tiếng gọi của tình yêu, ba cũng cảm thấy bản thân đáng trách lắm chứ, nhưng ba cũng đi qua ba phần tư cuộc đời rồi, chẳng còn quan tâm bị đánh giá ra sao, đã đến lúc ba cần sống cho bản thân mình. Hãy hiểu cho ba”. Không nhiều hơn, cũng chẳng ít hơn. Ba chỉ nói vỏn vẹn vài lời đó và xách vali ra đi, để lại nhà cửa và toàn bộ tài sản coi như sự bù đắp cuối cùng cho hai mẹ con.
Ba chỉ nói vỏn vẹn vài lời đó và xách vali ra đi, để lại nhà cửa và toàn bộ tài sản coi như sự bù đắp cuối cùng cho hai mẹ con
Gió ngoài kia đang ngày một dữ hơn. Mưa đã bắt đầu nhỏ từng hạt nặng trĩu rồi rơi xuống mái hiên tạo thành từng tiếp lộp bộp không ngớt. Nó bắt đầu suy ngẫm và về sự chung thủy liệu có còn tồn tại trong xã hội này. Khi mà không chỉ riêng gia đình nó mà rất nhiều gia đình khác cũng đang phải rơi vào cảnh tan vỡ bởi sự xuất hiện của người thứ ba. Đàn ông luôn dễ bội bạc còn phụ nữ lại quá tin và hy vọng vào hạnh phúc dài lâu vốn hiếm khi tồn tại. Chỉ cần nhắm mắt thôi, nó cũng có thể hình dung trọn vẹn những đau thương mà mẹ đang phải trải qua. Đó có thể là những bữa ăn thiếu bóng chồng, những nụ hôn, ánh nhìn chẳng còn đong đầy yêu thương hay tệ hơn là những quan tâm chỉ còn là nghĩa vụ.
Ba đã tuyệt tình bước khỏi cuộc sống của hai mẹ con nó. Nỗi đau này càng nghĩ càng cứa sâu vào tận đáy tâm can khiến nó không sao chợp mắt. Rỗi nó ngẫm về sự hy sinh của phụ nữ. Mẹ đã hoàn toàn có thể đạt được thành công nhất định trong xã hội nếu ngày xưa không nghe lời ba, chịu an phận làm bà nội trợ. Hi sinh vì chồng mù quáng làm gì để đến nay chồng theo người khác để lại mình tay trắng, không sự nghiệp, không cả một mái ấm trọn vẹn?
Rồi nó miên man nghĩ về tương lai của chính nó, về chuyện công việc và gia đình sau này. Nó nhất định phải lấy chuyện của mẹ để làm gương, để không đi vào vết xe đổ mang tên “kẻ thứ ba”. Muốn như vậy, nó cần vững sự nghiệp và tài chính trước để sau này độc lập mọi thứ, không cần phụ thuộc vào chồng. Chỉ như vậy. nó mới có giá trị cao hơn trong mắt anh, được anh tôn trọng và có thể chia sẻ với anh mọi chuyện kể cả là con cái hay công việc. Nó cũng tự hứa sẽ yêu thương và chăm sóc bản thân nhiều hơn, tuyệt đối không hi sinh quá nhiều nếu không cần thiết. “Đàn ông cần một người vợ thấu hiểu và khiến anh ta phải yêu chiều, cưng nựng hơn là một người suốt ngày chỉ biết cần mẫn làm việc nhà như một cái máy”. Đó là điều nó khắc cốt ghi tâm từ khi nghe tâm sự của ba.
Nó miên man nghĩ về tương lai của chính nó, về chuyện công việc và gia đình sau này
Cứ miên man trong dòng suy nghĩ ấy, trời sáng lúc nào mà nó cũng chẳng hay. Những tia nắng nhỏ sớm mai luồn lách qua kẽ lá còn ướt nhẹp, làm không khí vẩn lên một mùi tươi trong đến lạ thường. Đúng là qua cơn mưa trời sẽ sáng trong hơn. Suy nghĩ nó lúc này cũng đã dần thông suốt. Nó quyết định không để sự trách móc, giận hờn nhấn chìm bản thân nữa. Chính lúc này, nó nhất định phải là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất để vực mẹ dậy sau “cơn bão tố hôn nhân”.
Ngày mai, nó sẽ nói hết với mẹ những điều nó ngộ ra và khuyên mẹ nên lạc quan vì ít nhất mẹ vẫn còn có nó, luôn luôn ở bên bất cứ khi nào mẹ cần. Ba đã quyết định rời đi như vậy thì từ nay sẽ chẳng còn liên quan gì đến cuộc sống mẹ con nó nữa. Nõ chỉ nghĩ đơn giản: “Sao phải đau khổ vì một người đã không còn quan tâm đến sự tồn tại của mình?” Từ nay, mẹ con nó sẽ sống một cuộc sống mới, đầy ắp niềm vui và sự yêu thương. Nó sẽ khuyên mẹ nên biết yêu chiều bản thân nhiều hơn, cùng mẹ mua quần áo, đi du lịch, giúp mẹ vực lại tinh thần bằng những trải nghiệm mới và cả những mối quan hệ mới. Nó nghĩ, nếu có người đàn ông nào tốt bày tỏ tình cảm thì mẹ cũng hoàn toàn có quyền nhận lời để được yêu thêm một lần nữa.
Chỉ tưởng tượng gương mặt mẹ rạng rỡ như thế nào khi được đắm chìm trong hạnh phúc mà nó bất ngác mỉm cười. Nắng ngoài kia đang ngày càng đậm màu và trời như ngày càng trong xanh hơn.