Hãy cùng phóng viên gặp gỡ, trò chuyện với người đàn ông này để tỏ tường quan điểm của anh về hôn nhân, gia đình và vai trò của người vợ.
Chào anh! Không thấy anh ở cuộc họp kín “những ông chồng tuyên dương vợ giỏi chiều chồng”, tôi thấy làm lạ! Bình thường anh hăng hái lắm mà?
Đó là chuyện của ngày xưa rồi, giờ thì tôi vỡ lẽ, tôi “khôn” hơn rồi. Ông nào muốn tuyên dương thì tuyên dương. Còn tôi không thích vì cái danh hão kiểu “tự mua giấc mơ cho mình” như thế. Tốt nhất là nên chấp nhận thực tế để không bị vỡ mộng... Mà nói thật với cô, ở cái nhóm ấy, tôi chỉ làm nhiệm vụ kiểm phiếu thôi, đã bao giờ bình bầu gì đâu!
Thế chẳng hóa ra anh cho rằng vợ mình không xứng đáng?
Vậy thì câu nói “tự mua giấc mơ cho mình” chỉ là để rơi tõm vào khoảng không ư?
Đấy cô xem, nó không có thực, chả là mơ thì là cái gì? Trong số mười hai ông ở cái nhóm tuyên dương đó thì có đến mười một ông rưỡi chỉ cố tỏ ra là người đàn ông vĩ đại, được vợ chiều hết mình để vênh vang ngẩng cao đầu với thiên hạ. Thực tế, không ít thì nhiều, một tháng cũng đôi ba lần bị vợ cho đứng ngoài cổng. Theo tôi, đã như thế, các ông ấy nên bầu “vợ giỏi lãnh đạo” thì hay hơn!
Lúc nào các anh cũng xem phụ nữ chúng tôi là chúa rắc rối!
Đó là các cô tự “phán” như thế đấy chứ. Thực ra, phụ nữ các cô cứ nên đằm tính đi một tí, “thỏ non” một tí là cả đôi bên sung sướng. Chứ như giờ, các cô mạnh bạo, chả chịu kém cạnh chồng tí nào. Đã thế, lúc ngon lành thì không sao, các cô dùng đủ chiêu: gầm gừ với con, quát chồng, đá cái nọ, choảng cái kia... để cho ra vấn đề. Đến khi tất cả không được, các cô quay sang dùng... nước mắt. Nói chung, đụng một cái là các cô cứ thích nhảy dựng lên!
Anh có vẻ ép uổng chị em khi nói thế?
Hôn nhân đâu phải nhà tù, càng không phải là sợi dây để trói người khác. Đôi khi, chỉ đôi khi thôi nhé, con người đánh mất khả năng lắng nghe và cảm thông. Việc này có thể tạm thời chấp nhận vì có những lúc buộc phải nghe những điều mình không thích. Tuy nhiên, các bà vợ lại quanh năm, suốt tháng, chỉ biết nói ra rả như cuốc kêu mùa hè, không biết mệt, chả chịu lắng nghe. Thế thì khác nào dùng cực hình tra tấn?!
Điều các anh chồng chúng tôi cần lắng nghe không phải là những lời phàn nàn, than vãn về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, về công việc nhà mà là các vấn đề thực sự quan trọng, những gì làm cho gia đình vui vẻ. Bởi vậy, đàn bà nên biết lắng lại, chứ cứ sồn sồn thì không ông chồng nào chịu nổi.
Anh có quá cực đoan không?
Ồ không đâu nhé! Tôi hoàn toàn khách quan đấy. Nếu họ không thế thì làm gì có chuyện một đứa trẻ con chạy vào giật giật tay bố nó rồi bảo “bố ơi, mẹ nói nhiều quá!”. Đấy, đến một đứa trẻ còn choáng váng vì điều đó, huống gì là những gã đàn ông đang có xu hướng chậm dần như chúng tôi.
Tôi thấy kiểu gì các anh cũng nói được! Vợ bạo một tí thì bảo “ngổ ngáo, không biết nghe lời”, ngoan thì chê đường ngoan, hư lại cũng không thể chấp nhận được?