Gần đây chị em tỏ ra khá bức xúc về “tuyên ngôn” của một người đàn ông cho rằng phụ nữ thời nay gần như không ai còn trinh trắng trước khi về nhà chồng. Anh nghĩ sao?
Tôi nghĩ rằng người đàn ông kia tham lam, ngu ngốc và ích kỷ. Anh ta dương dương phô bày cái thành tích chả hay ho và không lấy gì làm đứng đắn của mình như là niềm hãnh diện rồi trơ trẽn “chụp mũ” bẩn lên đầu người khác. Anh ta chỉ là dạng tầm phào không hơn không kém, thích nổi vì thói “chơi” bẩn của mình. Đó là người đàn ông trục lợi trên thân xác phụ nữ chứ chả hiểu gì về tình yêu và tiết hạnh của họ.
Giả dụ nếu thế thật thì sao?
Tôi chả thấy làm sao cả. Nếu trên đời có những gã đàn ông đều bậy bạ như thế thì cớ sao phải để ý đến điều đó làm gì. Đã xấu tính, dụ người ta vào tròng, đưa người ta lên giường thì có quyền gì mà đòi hỏi! Phàm những kẻ muốn “xơi tái” người ta trước khi kết hôn, mà vẫn hy vọng vợ mình còn trong trắng thì chỉ có đến… thẩm mỹ viện rồi tự mình đi mà ru ngủ mình!
Chung quy thì đàn ông và đàn bà là hai thực thể như nhau, có khác chăng là ở mặt sinh học, thiên chức… Còn lại vai trò xã hội, vị trí đều ngang tầm. Cớ sao đàn ông được phép hư hỏng, còn đàn bà thì lại cho rằng như thế là “phạm tội” rồi trách móc, đay nghiến họ?
Nói như vậy có nghĩa anh không coi trọng lắm vấn đề trinh tiết?
Đã là đàn ông Á Đông thì bảo không cũng không phải, nhưng thực sự với tôi nó không quá quan trọng! Ai chả muốn mình là người đầu tiên của vợ, tôi cũng vậy thôi. Thế nhưng, có những điều kiện, hoàn cảnh không thể khác được. Một khi mình đã yêu thương, chấp nhận người ta rồi thì chuyện cái màng chỉ là vấn đề nhỏ. Quan trọng là người ta và mình sống với nhau thế nào thôi!
Vậy vợ anh thì sao?
Vợ tôi ư? Nói thật cho đến bây giờ tôi cũng chả biết vợ mình còn hay mất trước khi kết hôn. Có thể mọi người cho rằng tôi nói như vậy là bốc phét, tôi dốt nát hay đại loại như vậy. Nhưng thực sự, tôi không để ý và cũng chả muốn để ý. Yêu cô ấy 2 năm, chúng tôi kết hôn. Tình yêu, lòng tin tưởng, sự tôn trọng kéo chúng tôi lại với nhau. Cho đến giờ vẫn thế!
Với tôi như vậy là đủ để làm nên gia đình hạnh phúc. Không cớ gì tôi lại dại dột phá hủy tình yêu của chúng tôi chỉ vì những đồn thổi, quan niệm cổ hủ… Dĩ nhiên nói thế không có nghĩa là tôi tán thành lối sống buông thả trước hôn nhân nhưng chung quy cái cuối cùng mà mọi người tử tế đều hướng đến đó là gia đình hạnh phúc, yên ấm, vợ khôn khéo, con giỏi ngoan. Vậy thì cứ nhìn vào đó mà phấn đấu thôi, đừng nhìn loanh quanh và càng không nên nhìn xuống.
Nhưng thực tế thì đại đa số đàn ông các anh vẫn muốn “no xôi” đồng thời lại muốn có “của quý hiếm” cho riêng mình.
Tôi đã nói rồi. Những gã đàn ông đã chủ “dày vò” những người phụ nữ lại còn ngông cuồng đòi hỏi, thậm chí đánh đập vợ khi phát hiện ra một vấn đề hiển nhiên đều đáng xếp vào hàng “không có tự trọng và không đủ nhân cách để làm chồng”. Khi bản thân đã có lối sống suy đồi, vô đạo đức thì đừng sỉ nhục người khác theo kiểu “ăn ớt nói càn”.
Biết cay đắng, thấm nhục thì nên sống cho tử tế. Yêu nhau thì đâu tránh được khỏi những khát khao, muốn vượt giới hạn nhưng đã là đàn ông thì nên thấu đáo, càng phải “dám làm, dám chịu” hơn phụ nữ. Còn đã cố tình làm “hư” người ta rồi thì nên bịt miệng lại, đừng có nói càn.
Một người đàn ông xem trọng cái màng trinh vô tri vô giác hơn giá trị đạo đức đích thực, thì không xứng làm chồng bất kể người phụ nữ nào. Bởi với anh ta kiểu gì thì người phụ nữ ấy cũng xấu xa, bẩn thỉu. Cho nên chị em phụ nữ hãy cứ coi khinh những kẻ xem thường mình. Những người đàn ông tử tế, đáng mặt nam nhi sẽ không dựa vào cái miếng da mỏng dính kia để đánh giá tư cách của người phụ nữ, so đo tính toán với vợ mình!