... Hắn... vừa xấu, vừa sún, vừa ốm vừa đen... Hắn... nói chuyện vô duyên và dở tệ... hắn gia trưởng và khốn nạn. Và hắn đã ly hôn vợ và có 2 đứa con. Nhưng hắn có ô tô riêng... giữa những năm 2006 giữa cái thành phố Đồng Hới nhỏ bé mà có ô tô riêng  là đáng ngưỡng mộ rồi đấy. Người hắn lấy không  phải là Thị Nở mắt lươn răng xấu mà là một cô nàng chân dài. Nàng không giống những chân dài khác kiêu sa, đài các. Nàng hiền lành ngoan ngoãn thông minh, giỏi giang và biết ăn nói. Thế mà nàng lại lấy hắn làm chồng giữa sự ngỡ ngàng của bao người. Nàng không hiểu vì sao lúc mới về nhà chồng mọi người nhìn nàng với ánh mắt ái ngại. Mọi người nói rằng hắn gái gú... nhưng nàng vẫn tin rằng hắn tốt. Ừ thì người ta ghen tỵ với những gì hắn có cũng là điều bình thường. Đàn ông giàu có một vài người theo đuổi cũng là chuyện bình thường.
 
Lúc mới về nàng có bầu ốm ngén... hắn đỡ đần hết. Nàng ngoài giúp việc công ty hắn thì chỉ việc nấu ăn. Lúc lấy nàng hắn có rất nhiều công trình dự án lớn và vì nàng thông minh giỏi giang nên hắn giao cho nàng làm hết mọi việc. Cái áo, đôi dép hay cái dây buộc tóc hắn đều mua cho nàng cả...

Ngày tháng qua đi nàng cứ sống trong hạnh phúc và ảo tưởng. Dự án cũng kết thúc nàng sinh con... hắn vẫn đi chợ và nàng thì vẫn nấu ăn... Có điều hắn không nhẹ nhàng như xưa nữa. Tiền... nàng chưa bao giờ dám xin hắn... bởi có lý do gì để xin tiền. Đại gia và quán vỉa hè là những gì nàng cảm nhận từ hắn. Đã quá trễ để nhận ra tất cả. Nàng chỉ như một osin không hơn không kém... không được phản ứng răm rắp nghe lời hắn. Nếu có phản ứng ắt sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Con nhỏ... không một đồng dính túi nàng có thể cãi được không? Nàng có thể dứt bước ra đi được không? Và đi đâu? Ba mẹ ngăn cấm không cho nàng lấy nhưng nàng không nghe mà... sao bây giờ có thể qua lại?

Ngày... tháng... năm tòa chính thức gửi quyết định ly hôn về nhà và tài sản duy nhất nàng có là đứa con gái 4 tuổi. Tài sản chung: 0. Mặc dù hắn là đại gia... mặc dù từ khi nàng về đã giúp hắn mua thêm được 2 chiếc ô tô tải. Bây giờ thì nàng hiểu hết vì sao hắn giao hết việc cho nàng vì hắn tiết kiệm tiền thuê người làm... và vì sao hắn luôn là người đi chợ?

Nàng nhắm mắt đưa tay... làm lại từ đầu. Sau ly hôn không việc làm, không tài sản nàng có thể đi đâu? Mượn chị gái 30 triệu lại nhờ hắn xin việc... đợi và đợi... những ngày đợi chờ vẫn phải làm osin cho hắn...
Một ngày may mắn đã đến... nàng thi đỗ vào một cơ quan danh giá bằng năng lực của mình. Nàng nhờ hắn lấy lại tiền xin việc... hắn trừ mất 18 triệu vì 4 tháng làm osin mà ăn cơm của hắn. Nhục nhã đau đớn và khốn nạn...

Ly hôn... nếu mang danh ly hôn vào làm việc cơ quan thì nàng không đủ can đảm. Nàng sợ ánh mắt soi mói của người đời, sợ cái nhìn lườm nguýt... nàng sợ tất cả. Không ai biết tất cả nàng và hắn bây giờ chỉ còn lại là sự giả tạo... Nàng và hắn vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa. Nàng nhờ hắn giữ cho nàng một sự bình yên ban đầu. Cũng may nàng đi làm xa cách hắn 100km nên không ai biết nàng đóng kịch.

Vở kịch hôm qua đã làm nàng chết thêm lần nữa: Hắn không những không trả nàng 12 triệu còn nợ của nàng mà con lấy luôn chiếc xe máy mà nàng đang đi vì xe đứng tên công ty... Chắc có nhắm mắt lại cũng không thể hiểu hết được sự khốn nạn của hắn. Trời ơi... xe là mẹ  nàng cho tiền mua khi còn sống chung nhưng vì hắn muốn khấu trừ thuế  nên lấy tên công ty...

Như thế vẫn chưa đủ... vì hôm nay nàng xinh đẹp giỏi dang hơn... nàng không còn tiều tụy, không còn ngửa tay xin tiền hắn nữa nên hắn muốn dùng kinh tế để ép nàng quay lại... Chao ôi. Nàng vứt hết... nàng chẳng cần tài sản có thể làm ra mà...

Như thế vẫn không yên, hắn viện lý do thương con lo cho con... đem con ra nuôi... Chủ Nhật nào hắn cũng thăm con... đuổi mấy cũng không về. Nếu đuổi quá hắn ôm con theo luôn. Hắn làm nàng sống dở chết dở... 5 bữa nửa tháng hắn lại giật con ra... chỉ tội nàng... chạy theo hắn cũng đủ mệt. Đòi tiền nuôi con hắn giành nuôi luôn... mà mục đích duy nhất cũng chỉ vì nàng. Ai thấy hắn cũng tội, cũng đáng thương. Ai cũng nghĩ chắc nàng đang ngoại tình nên hờ hững với hắn... Chỉ nàng mới hiểu hết cái giá của cuộc đời mình... Hôm nay nàng đã vứt hết tất cả những gì thuộc về hắn... thay luôn số điện thoại thông báo cho cơ quan biết việc mình đã ly hôn... Quá khứ sẽ vĩnh viễn chấm dứt... Không ai có thể ép nàng, cũng không ai có thể uy hiếp nàng được.