Năm nay tôi 26 tuổi, hiện tại tôi đang làm việc cho một công ty nước ngoài. Người yêu của tôi hơn tôi 5 tuổi, tính đến nay chúng tôi cũng đã được 8 năm yêu nhau. Có lẽ cả đời tôi sẽ không bao giờ quên rằng những gì tôi có được ngày hôm nay tất cả là nhờ anh. Tôi vốn là một đứa trẻ không cha, mẹ tôi sức kém không thể nuôi tôi ăn học. Bạn trai chính là người đã nuôi tôi trong những năm tháng đại học.

Gia đình anh không khá giả gì nhưng anh vẫn cố gắng lo cho tôi để tôi có thể được bằng bạn bằng bè. Tôi biết chỉ vì tôi mà anh đã không màng đến sức khỏe. Buổi sáng anh đi làm văn phòng, tối về lại phải phục vụ quán cà phê. Rồi quán cà phê đóng cửa, hàng đêm anh phải ra công trường làm những công việc rất vất vả để lấy từng đồng tiền nuôi tôi ăn học và phụ giúp bố mẹ anh ở quê.

Có những đêm nấu cơm xong tôi ngồi đợi đến 1 giờ sáng bạn trai mới về. Nhìn khuôn mặt anh lấm lem, tay chân thì trầy xước khiến tôi xót xa. Chúng tôi ôm nhau trầm ngâm trước mâm cơm lạnh tanh và cố gắng động viên nhau vì tương lai của 2 đứa.

Đã từng rất nhiều đêm, chúng tôi ôm nhau trầm ngâm trước mâm cơm lạnh tanh, vậy mà... - Ảnh 1.

Chúng tôi ôm nhau trầm ngâm trước mâm cơm lạnh tanh và cố gắng động viên nhau vì tương lai của 2 đứa. (Ảnh minh họa)

Tôi ra trường với tấm bằng giỏi và được một công ty nước ngoài nhận vào làm. Mặc dù mới ra trường nhưng mức lương của tôi đã ở ngưỡng ngàn đô. Từ ngày tôi đi làm, chúng tôi rất hay cãi nhau vì tôi quá bận rộn. Chúng tôi không có thời gian cho nhau, công việc của tôi áp lực khiến tôi không còn quan tâm đến anh nữa. Tôi bắt đầu thấy giữa chúng tôi đã có khoảng cách.

Ở công ty tôi có một anh tên là Mạnh. Mạnh là người hướng dẫn khi tôi mới bước chân vào công ty. Anh là một người năng nổ và nhiệt huyết. Bản thân tôi lại thích những điều như vậy. Dần dà tôi cảm thấy quý mến và yêu thương Mạnh. Những lần về nhà, tôi thấy nặng nề và mệt mỏi, tôi bắt bẻ người yêu rằng anh ít nói và trầm tính khiến tôi cảm thấy không hiểu nhau nhưng trong thâm tâm tôi vẫn biết chỉ vì tôi đã rung động với người con trai khác nên mới so sánh như thế mà thôi.

Tiếp xúc nhiều trong công việc, tôi và Mạnh đã nảy sinh tình cảm với nhau. Hôm ấy trong một bữa tiệc liên hoan của công ty, tôi đã uống quá chén. Và việc gì đến cũng đến, mặc dù say nhưng tôi vẫn tự chủ những việc mình đã làm nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi mụ mị quên mất người yêu vẫn đang ở nhà chờ cơm, tôi cũng quên mấy năm tình nghĩa giữa chúng tôi. Giờ phút này tôi ước hôm đó mình có thể tỉnh táo hơn có lẽ tôi sẽ không phải day dứt khổ tâm đến thế.

Đã từng rất nhiều đêm, chúng tôi ôm nhau trầm ngâm trước mâm cơm lạnh tanh, vậy mà... - Ảnh 2.

Nhìn thấy anh đang rưng rưng nước mắt trong hạnh phúc, tôi không thể nén lòng bật khóc theo. (Ảnh minh họa)

Tôi phát hiện mình có thai và đã đi siêu âm. Oái oăm thay khi tính ngày tính tháng đứa con đó lại là của Mạnh. Vì người yêu tôi mới đi công tác hơn 1 tháng, đứa con đó chắc chắn không phải của anh. Rời phòng khám, tôi bước đi không vững.

Tối hôm đó vừa về đến nhà, tôi đã nhìn thấy người yêu đang nấu cơm trong bếp. Anh líu lo hát vang trông rất vui. Thấy tôi, anh chạy đến bế bổng tôi và hôn tôi. Tôi thấy lạ thì anh hớn hở giơ chiếc que thử thai cho tôi nhìn: "Em tính làm anh bất ngờ à? Anh thấy nó trong nhà tắm. Anh sung sướng quá, chúng mình sắp có con rồi, phải gấp rút làm đám cưới thôi". Nhìn thấy anh đang rưng rưng nước mắt trong hạnh phúc, tôi không thể nén lòng bật khóc theo.

Tôi đã gây ra chuyện gì thế này? Tôi biết mình không nên có tình cảm với Mạnh. Nhưng đứa con mà tôi đang mang, tôi phải giải quyết sao đây? Tôi yêu Mạnh nhưng tình nghĩa với người yêu của tôi quá lớn. Bây giờ người yêu tôi lại đinh ninh đó là con của anh ấy, tôi làm sao có thể phá bỏ đây? Tại sao tôi lại phải gặp chuyện oái oăm đến thế?