Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân. Nhưng bố mẹ em đều là người lanh lợi và biết làm ăn nên cũng có chút vốn. Cả đời ông bà không biết du lịch hay mua sắm đồ đắt tiền gì cả. Cứ có tiền là bố mẹ em lại góp nhặt, tiết kiệm để dành mua đất cát rồi khi con cái lớn lên cho mỗi đứa một ít.
Vì vậy không sắm sanh nhiều nên đồ đạc của nhà em đều không có gì là hàng xịn hay hàng khủng. Ở quê, nhà cũng chỉ là nhà cấp 4 bình thường. Có lẽ đây chính một phần lý do khiến mẹ chồng em nghĩ nhà em nghèo hơn và tỏ ra coi thường thông gia.
Thêm nữa khi vợ chồng em quyết định lấy nhau, mẹ chồng đã phản đối kịch liệt rồi. Ban đầu em không hiểu tại sao vì lúc đó bà còn chưa biết gia đình em thế nào. Nhưng sau này khi về nhà chồng rồi mới biết là bởi em chỉ là một đứa làm hợp đồng, chưa có công việc chính thức, lương thấp. Còn con trai bà có công việc ổn định với mức lương gần 10 triệu mỗi tháng.
(Ảnh minh họa)
Mới về làm dâu được 5 ngày, mẹ chồng em đã gọi em nói chuyện riêng không có chồng em. Bà bảo: "Mày lừa con tao. Mày lừa nó để chiếm tài sản của nhà tao". Thực sự lúc đó em rất sốc. Không chỉ vì cách xưng hô của bà với con dâu mà còn bởi suy nghĩ của bà. Em không ngờ mẹ chồng mình lại có thể nghĩ và nói những lời khó nghe như vậy.
Lúc đó là dâu mới, nghe xong em chỉ biết khóc và nói: "Hóa ra trong mắt mẹ con là người như vậy. Con không còn gì để nói với mẹ nữa rồi". Ai ngờ bà thấy thế lại bảo: "Khóc lóc cái nỗi gì? Tao nói trúng tim đen nên không có gì để nói là đúng rồi. Cái đồ con gái quê mùa như mày chỉ cố bám lấy chồng mà sống thôi".
Ngay từ lần đầu tiên về nhà chồng đã thế nên mọi người biết cuộc sống làm dâu của em khổ sở như thế nào rồi đấy. Nhưng tất cả những chuyện đó em đều nuốt nước mắt cho qua vì chồng vì con.
Nhắc đến chồng em, anh ấy là một người vô cùng hiền lành và tốt tính. Biết mẹ đối xử không tốt với con dâu, anh cũng nói phải trái nhưng bị chính mẹ "phủ đầu" luôn. Nhà anh bố mất rồi, chỉ còn mẹ nên chồng em cũng chẳng dám làm lớn chuyện, lại an ủi bảo vợ nhịn đi cho yên nhà yên cửa.
(Ảnh minh họa)
Thế nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Mới đây, sau khi em sinh xong thì bố mẹ đẻ mới bán đất và chia cho mỗi đứa con 500 triệu. Em thì không bất ngờ nhưng khi mẹ chồng biết chuyện thì có vẻ choáng váng lắm. Tuy nhiên qua giai đoạn ngạc nhiên thì bà bắt đầu nghi ngờ số tiền đó. Hôm đó chồng em không có ở nhà nên bà hỏi em:
- Bố mẹ mày đi ăn cắp, ăn trộm mới có tiền cho mày đúng không?
- Mẹ! Sao mẹ lại nói thế?
- Sao lại không nói thế được? Mày nghĩ xem. Sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy, chó ăn đá gà ăn sỏi thì lấy đâu ra số tiền lớn như thế để cho con cái được. Mà phải cho mỗi mình mày đâu, cả mấy chị em nhà mày đều có còn gì. Không ăn cắp ăn trộm thì lấy đâu ra?
- Bố mẹ con lấy từ công sức lao động cả đời người ra đấy ạ. Mẹ có thể nói con không tốt, nói con lừa chồng, nói con ăn bám hay gì cũng được nhưng con mong đây là lần cuối mẹ nhắc đến bố mẹ con như thế. Với cả nhân chuyện đang nhắc đến bố mẹ con, hết đợt ở cữ này, con xin phép về ngoại thời gian còn lại nghỉ thai sản.
Nói xong, chẳng đợi mẹ chồng trả lời, em bế con vào phòng ngủ khóc rấm rứt. Em hận mình quá hiền, quá nhẫn nhịn để bà hết lần này đến lần khác coi thường mình và bố mẹ. Em cũng đi làm chứ có ăn không ngồi rỗi ở nhà bà đâu. Bây giờ em phải làm sao nữa đây? Em mệt mỏi lắm rồi.