Nếu nhiều phụ nữ về nhà chồng phải sống khép nép, làm gì cũng phải lựa ánh mắt của người khác thì tôi đây lại vô cùng tự do và thoải mái. Âu cũng tại tôi có ông chồng sợ vợ hơn cả sợ mẹ ruột. Mẹ chồng nhiều lần tức điên vì đã sinh ra đứa con nhu nhược, còn tôi thì cười thầm trong lòng: "Nhu nhược thế thì đời mình mới bớt khổ".

Trước khi lấy người chồng hiện tại, tôi đã có con riêng với người khác. Bị người đàn ông đó bỏ rơi khi còn chưa tốt nghiệp ra trường, một mình tôi đẻ con rồi tự xoay xở cuộc sống của bà mẹ đơn thân. Sau này khi đã dư dả tiền bạc, tôi cho con gái sang nước ngoài du học. Kể từ đó, chúng tôi cũng ít gặp nhau hơn. Trong thâm tâm, thực ra tôi cũng không muốn nhìn thấy con bé, bởi đó là kết quả của một cuộc tình đã từng thất bại trong ê chề.

Dại dột nghe theo nhân tình li hôn, tôi đâu biết có ngày lại bị ông chồng sợ vợ đáp trả đau đớn đến thế - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tôi đi bước nữa theo nguyện vọng của gia đình. Vì thế nên khi được mai mối cho người chồng hiện tại, tôi chẳng buồn nhìn mặt mà gật đầu đồng ý. Dù sao, với tính cách của tôi, có lấy chồng đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ sống theo kiểu của tôi mà thôi. Chưa kể lấy được ông chồng bảo gì nghe nấy, tôi lại càng như cá gặp nước. Có những hôm cùng bạn bè tụ tập thâu đêm suốt sáng, tôi gọi chồng đến đón trong khi người vẫn còn men say. Trước mặt lũ bạn, tôi ra oai quát chồng rồi cùng chúng phá lên cười. Mặt anh tối sầm lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tôi về nhà và đối xử như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Chán nản vì có ông chồng ngày ngày làm nội trợ ở xó bếp, tôi thích thú đi tìm những chàng trai bên ngoài để thỏa mãn nhu cầu thể xác của mình. Như mọi lần, chồng tôi dù giận tím mặt nhưng cũng chẳng dám ho he điều gì.

Đúng lúc này, tôi vô tình gặp lại người đàn ông năm xưa đã bỏ rơi mình. Mụ mị trước những lời ngọt ngào và xiêu lòng trước những cử chỉ ga lăng mà bấy lâu người chồng nhu nhược không thể đáp ứng, một lần nữa tôi lại ngã vào vòng tay đó. Không chỉ dừng lại ở việc công khai nhân tình, tôi còn bắt chồng trở thành chân sai vặt cho những cuộc chơi tình ái của mình.

Dại dột nghe theo nhân tình li hôn, tôi đâu biết có ngày lại bị ông chồng sợ vợ đáp trả đau đớn đến thế - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Không lâu sau, tôi phát hiện mình có thai. Tôi hạnh phúc báo tin cho nhân tình vì cuối cùng chúng tôi cũng có thể đoàn tụ và trở thành một gia đình trọn vẹn. Nghe lời anh ta xúi giục, tôi chủ động đòi li hôn và hào phóng tặng chồng cả ngôi nhà như món quà bù đắp tinh thần. Ngày xách va li ra khỏi nhà, tôi nhìn chồng với vẻ đắc thắng.

Tôi gọi cho nhân tình đến đón nhưng không thể liên lạc được. Tự bắt taxi đến nhà anh ta, tôi chết lặng khi thấy ngôi nhà im lìm không một bóng người. Đúng lúc này, tôi nhận được tin nhắn của chồng. Chồng tôi gửi đến một bức ảnh chụp nhân tình đang vi vu bên nước ngoài cùng với mấy cô gái trẻ. Tôi đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì phát hiện thấy một bức thư mà nhân tình để lại dưới khe cửa.

"Anh đã không thể tin em lại ngây thơ chấp nhận kẻ đã từng phản bội mình một cách dễ dàng đến thế. Bấy lâu nay anh quay lại tìm em chỉ vì số tiền mà chồng em đã thỏa thuận. Anh ta muốn anh dụ dỗ em rời khỏi ngôi nhà kia, muốn khiến em trắng tay vì đi theo nhân tình, muốn em một lần nữa đau khổ vì bị ruồng bỏ. Đứa bé trong bụng em cũng là một phần trong kế hoạch đó. Nhưng không sao, anh biết em rất có kinh nghiệm trong chuyện này mà. Không phải đứa con trước kia của chúng ta đã trưởng thành rất tốt hay sao?"

Dại dột nghe theo nhân tình li hôn, tôi đâu biết có ngày lại bị ông chồng sợ vợ đáp trả đau đớn đến thế - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Tôi bàng hoàng trước từng câu từng chữ trong bức thư để lại. Hóa ra tất cả là do người chồng mà tôi vẫn coi thường là vô dụng, nhu nhược kia dựng lên. Anh ta biết điểm yếu của tôi để đem nó ra trêu ngươi, trả thù cho những lần bị tôi dạy đời, lên mặt. Bị chồng đâm sau lưng, bị nhân tình phản bội, tôi đã quá sai khi cho rằng mình là người phụ nữ muốn gì được nấy. Tôi quay về quỳ gối cầu xin chồng tha thứ, nhưng anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười khinh khỉnh. Nhận ra lỗi lầm kinh khủng của mình, tôi hối hận vô cùng. Tôi tự hỏi liệu mọi thứ có trở về được như xưa nữa không, rồi lại bất lực vì đã lường trước được câu trả lời. Nhưng giờ đây, ngoài cách này thì tôi cũng không biết phải làm gì khác. Tôi đã sai, thật sự đã quá sai rồi!