Bề mặt, ông rất nghiêm khắc với 6 đứa con của mình, nhưng sau lưng, ông âm thầm lo cho từng đứa. Vị đại gia này từng nói: “Tui không muốn các con tui ỷ lại vào ông bố giàu có. Từng đứa phải tự vươn lên bằng sức lực của mình. Thương con, không phải cứ cho tiền chúng nó là đủ, mà phải dạy chúng nó biết kiếm tiền, biết cách sử dụng đồng tiền và làm cho đồng tiền sinh sôi nẩy nở…”
Chính vì quan niệm đó, ông đã bỏ ra số tiền 1.500 tỷ đồng, lập Quỹ Từ thiện Lê Ân, dành để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Gần như chưa bao giờ nghe ông nói đến việc sau này phân chia tài sản cho các con của mình.
Bất hạnh đường con cái
Tui có cả thảy 6 đứa con với người vợ cả Lê Ngọc Lan. Nhưng số của tui không có phước được gần con cái và được chúng nó báo hiếu. Thằng con trai thứ 5 của tui ở Canađa, nhưng lần nào về nước, nó với thằng trưởng nam cũng đánh lộn, chửi lộn… toàn tranh giành tài sản, với lý do: “Nhà này của ông già để lại, là của tao”.
Tui nản lắm, kêu nó xuống nhà tui ở Vũng Tàu, nói: “Thôi, tụi bây đừng ẩu đả nhau nữa. Con muốn gì thì cứ nói, ba lo cho…”. Nó nói với tui cuộc sống ở Canađa đang khó khăn, chưa có nhà cửa, xe cộ. Tui dẫn nó ra ngân hàng, rút 2 tỷ tiền mặt cho nó mang về Canađa. Tui nói với nó: “Ba cho tiền con, tùy nghi con sử dụng. Con khôn thì nhờ, dại thì chịu, coi như ba đã sống trọn vẹn nghĩa tình với con”.
Thằng con thứ 5 này ít hỗn với tui, chứ cũng không gọi là thương tui đâu. Lúc tui ở tù, bị kết án chung thân, rồi tử hình… nhưng cuối cùng tui may mắn chỉ ngồi tù 5 năm 6 tháng, 17 ngày, chẳng bao giờ thấy mặt mũi nó đến trại giam thăm nuôi tui.
Chính tui là người lo cho nó cưới vợ đàng hoàng, trong lúc đang thụ án tù. Nghe tin nó sắp cưới vợ, tui đã nhờ một người bạn tù nhưng được thả tự do trước tui, mang 2000 đôla về đưa nó làm đám cưới. Trước đêm chia tay ông bạn tù, tui đã nói với ông bạn này: “Tui thương con nhưng không về được để lo cho ngày trọng đại của nó. Anh may mắn hơn tui, được hưởng tự do sớm. Tui muốn nhờ anh chuyện này, anh giúp được thì tui rất mang ơn. Ngoài việc mang 2000 đôla về đưa cho con trai tui, mong anh đứng ra làm chủ hôn cho nó”. Ông bạn tù xúc động, gật đầu đồng ý. Đêm đó, tui không sao ngủ được, ngồi cặm cụi viết lời chúc mừng hôn lễ, nhờ người bạn tù này mang về đọc trong đám cưới.
Đám cưới xong, đứa con trai này sang Canađa sống, còn vợ nó vẫn ở Việt Nam, làm ở khách sạn New World. Tuy vẫn ở Việt Nam nhưng con dâu tui cũng chưa bao giờ vác mặt đến trại giam thăm nuôi tui lần nào.
Ngày 31 tháng 8 năm 2005, có rất nhiều bạn bè đến đón tui ra tù, trở thành người tự do. Báo chí đăng tin rất nhiều, nhưng tui không thấy bóng dáng một đứa con nào, nhứt là vợ, con của thằng con thứ 5. Chỉ một người thân duy nhất mà lát nữa tui sẽ nói.
Đến năm 2009, tui mua chiếc Rolls Royce trị giá hơn 25 tỷ, báo chí đăng tin thì đột ngột vợ, con, ba mẹ vợ của thằng con thứ 5 mới từ TP.HCM xuống Vũng Tàu thăm tui. Tui thấy ngộ quá. Họ khoe là họ đã được con trai tui bảo lãnh sang định cư ở Canađa hết. Tui bắt tay ông, bà thông gia, tui nói rõ hoàn cảnh mình bị tù tội, không về dự đám cưới của con trai được.
Tui nói nhẹ nhàng: “Cám ơn anh chị sui. Đến bây giờ mới đến thăm tui”. Tui cho nhân viên sắp xếp cho ông bà một phòng, đứa con dâu một phòng trong khu du lịch để nghỉ ngơi, nhưng có lẽ họ thấy xấu hổ nên về ngay buổi trưa.
Còn một đứa con trai nữa, tui đã mua nhà, cho tiền nó làm ăn sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nó vừa bỏ vợ, lấy thêm một cô vợ khác.
Đứa cháu gái cưng bị lâm nạn trong lúc ông ngoại Lê Ân bị kết án tử hình
Ngoài 3 đứa con trai, tui cũng có 3 đứa con gái: Một đứa hiện đang ở Nha Trang, tui cho tiền mở một tiệm vàng ngoài đó. Một đứa đang ở Canađa như tui đã kể trong bài trước. Một đứa con gái nữa, mất sớm để lại cho tui một đứa cháu ngoại gái.
Tui xin nói kỹ về đứa cháu ngoại gái này, tội nghiệp nó lắm. Mẹ nó mất, trong lúc tui đang sống với người vợ thứ 3, bà Lê Đỗ Hạnh Kiều. Sợ cháu ngoại của mình côi cút, tui đưa cháu về sống chung. Thời đó, tui dám mua chiếc xe hơi trị giá 500 triệu, dành riêng để đưa, rước cháu đi học đàng hoàng. Con nhỏ đang sống trong nhung lụa, bất ngờ vận rủi giáng xuống đầu tui, tui phải sống trong cảnh tù tội, cuộc sống của cháu bị đảo lộn. Đó là vào năm 1999…
Cháu gái của tui là người thân duy nhất rơi nước mắt khi hay tin ông ngoại bị rơi vào vòng lao lý. Lúc tui ở tù, nó bị bà Kiều hắt hủi, đuổi về quê ở Buôn Mê Thuột sống, đường học vấn dở dang. Một phần vì chán nản cảnh bị bà Kiều đối xử tệ bạc, chửi bới, một phần vì thương nhớ ông ngoại, đứa cháu gái của tui đã uống thuốc độc, thắt cổ tự tử đến 3 lần nhưng bất thành. Sau đó, không còn tiền để ăn cơm, cháu tự thân một mình đi vào Sài Gòn tìm kế mưu sinh.
Lang thang chốn đầu đường, xó chợ, đói khát giữa Sài Gòn phồn hoa nhưng thiếu tình người, con nhỏ gặp một người đàn ông tốt bụng. Biết nó là cháu tui, đã giang tay giúp đỡ mấy triệu bạc. Thời đó mấy triệu bạc lớn lắm, chứ không rẻ rúng như bây giờ. Tới giờ này, tui cũng không biết vị ân nhân đó là ai, chỉ biết đó là một người bạn trước đây của tui…
May mắn, cháu lại gặp một người bạn thân khác của tui nữa, biết hoàn cảnh khó khăn của nó trong lúc ông ngoại đang bị tù tội, ông này vì tình nghĩa với tui trước đây, đã thay mặt tui, rộng lòng giúp cho nó chỗ ăn ở, đóng tiền cho đi học lại. Nhờ thông minh, sáng dạ, cháu học rất giỏi, sau đó được cấp học bổng đi du học ở nước ngoài.
Ngày tui ra tù, trời xui đất khiến sao, cháu tui cũng vừa hoàn thành khoá học, được về Việt Nam. Nó đến trai giam đón tui, hai ông cháu khóc như chưa từng khóc. Nó chính là người có máu mủ duy nhất đến đón tui tại trại giam, ngoài ra không có ai nữa hết.
Sau này, cháu gái tui về làm ở một khách sạn 5 sao. Một thời gian, nó quen một thanh niên ngoại quốc, là người sống tử tế, làm bên ngành ngân hàng. Cháu đã dẫn người yêu của mình đến gặp tui, xin phép tui được làm đám cưới. Tui đồng ý, bỏ tiền ra tổ chức cho nó một đám cưới rất lớn...
Theo thông tin mới nhất, người vợ cả Lê Ngọc Lan (đã ly dị) và con trai đầu Lê Đa Ni Ên của đại gia Lê Ân vừa gửi đơn kiện lên toà án Quận Tân Bình, TP.HCM về việc ra quyết định số 32/QĐUBND vào ngày 5/2/2013, buộc hai người này trả lại căn nhà số 408 Cách Mạng Tháng Tám, Quận Tân Bình cho ông, sau gần 25 kiện cáo. |