Ngày 11/12, TAND TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử bị cáo Lưu Văn Thắng (SN 1986, trú tại phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội giết người. Nạn nhân của Thắng là ông Lưu Văn Dơi và bà Nguyễn Thị Gái- bố mẹ đẻ của bị cáo.
Khoảng 3h sáng 24/6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai nhận được tin báo tại số nhà 5 ngách 48/49 phố Thúy Lĩnh đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Vợ chồng ông Lưu Văn Dơi và bà Nguyễn Thị Gái bị đâm chết giữa đêm khuya.
Sau khi khám nghiệm hiện trường, sàng lọc đối tượng, Công an quận Hoàng Mai xác định thủ phạm không ai khác chính là Lưu Văn Thắng, con út của vợ chồng ông bà Dơi. Thắng bị bắt giữ sau 2 tiếng lẩn trốn tại nhà một người bạn ở phường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai).
Nghịch tử sát hại cha đứng trước vành móng ngựa
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 2005, Thắng bị TAND quận Hoàng Mai xử phạt 18 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Ra tù, Thắng về nhà làm thợ xây để kiếm sống.
Năm 2010, Thắng lấy vợ và được bố mẹ xây nhà cho ở riêng trong cùng khuân viên. Khi đứa con gái đầu lòng ra đời, Thắng không những không tu chí làm ăn mà lại lao vào chơi điện tử và lô đề nên mắc nợ 20 triệu đồng.
Không có khả năng chi trả, nghĩ bố mẹ có tiền, nhiều lần anh ta sang nhà xin tiền bố mẹ để trả nợ và đi học lái xe nhưng đều bị từ chối. Thấy thằng con đã có gia đình rồi mà vẫn không tu tỉnh, chí thú làm ăn, ông bà Dơi đã nói với đứa con út rằng “có nợ thì phải tự trả, không có tiền cho nữa”.
Khoảng 23h ngày 23/6, Thắng lại sang nhà bố mẹ xin tiền trả nợ. Tức giận vì thằng con suốt ngày chỉ lo xin tiền không chịu làm ăn, ông Dơi bà Gái đã chửi mắng và đuổi Thắng về. Thắng lấy chai rượu ở bàn thờ mang về nhà uống và cho rằng bố mẹ ghét bỏ mình nên nảy sinh ý định chờ lúc bố mẹ ngủ say, sẽ dùng dao giết chết.
Vợ bị cáo ôm con quay mặt khóc khi nghe tòa tuyên án
Khoảng 2h sáng 24/6, Thắng lấy một con dao i-nốc mũi nhọn ở gầm tủ trong phòng ngủ đi sang nhà bố mẹ. Thấy cổng khóa, anh ta trèo qua tường vào sân, cửa ra vào nhà chỉ khép hờ không khóa nên anh ta đã đẩy cửa đi vào.
Tuy đèn trong nhà tắt nhưng do có ánh đèn ngoài ngõ chiếu vào và có cả ánh sáng đỏ của đèn công tắc điện nên trong nhà có ánh sáng mờ. Thắng mở cửa phòng ngủ tầng 1, thấy bố mẹ đang ngủ nên đi lên cầu thang đứng nấp.
Người cha nghe thấy có tiềng mở cửa liền nhỏm dậy đi ra thì thấy con trai đang cầm dao nên đã lao vào túm tay Thắng. Đứa con bất hiếu liền cầm dao ở tay trái, đâm một nhát vào bụng người cha.
Ông Dơi túm tay thằng con giằng co và kéo ra phòng khách liền bị nghịch tử đâm liên tiếp nhiều nhát vào cổ, ngực và bụng khiến cho người cha gục ngã ra nền nhà. Lúc đó, người mẹ đi từ phòng ngủ ra thấy vậy hét lên rồi chạy đến đẩy đứa con bất hiếu ra. Thắng liền cầm dao dâm nhiều nhát vào bụng, ngục cổ và mặt người đã sinh ra anh ta. Người mẹ cố giằng co với thằng con bất hiếu khiến hai mẹ con bị ngã ra nền nhà.
Chị Nhã - chị gái của Thăng - ở nhà liền kề nghe thấy tiếng vật lộn ở bên nhà bố mẹ nên chạy sang bật đèn. Khi đèn sáng, chị kinh hoàng khi thấy cảnh tượng trước mắt liền hét lên kêu cứu. Người mẹ cố giằng co với Thắng làm con dao văng ra cửa nhà. Chị Nhã thấy vậy liền nhặt con dao chạy ra sân định vứt qua tường rào nhưng bị vấp ngã nên con dao bị rơi ở sân. Thắng chạy ra nhặt con dao rồi chạy lên cầu thang ở lối đi ngoài nhà.
Thấy nhiều người hàng xóm chạy đến, anh ta hoảng sợ cầm dao trèo qua tường về nhà tắm rửa, thay quần áo dính máu và nói cho vợ biết việc anh ta vừa dùng dao giết bố mẹ đẻ vì họ không yêu thương anh ta.
Trong lúc nói về tội ác tày trời, anh ta không quên nói với vợ rằng anh ta rất yêu thương vợ con và sẽ trốn đi vài ngày rồi sẽ ra tự thú. Người vợ nghe xong sợ hãi không biết làm gì nên đã cho con dao và bộ quần áo dính máu vào túi ni-lông đựng rác mang lên tầng 2 cho chồng nhưng anh ta đã bỏ đi nên chị vứt túi ni-lông ra khu đất trồng phía sau nhà.
Thắng bỏ trốn đi lang thang đến gần sáng thì tới nhà một người bạn (SN 1989, định nhờ người này đưa đi trốn nhưng người bạn này không có nhà và được người anh trai của bạn ra mở cửa cho vào nhà). Ngày sau đó, Thắng đã bị Công an quận Hoàng Mai bắt giữ.
Trước vành móng ngựa, Thắng cho rằng “Bố mẹ không coi bị cáo là con”. Khi đại diện VKS hỏi: “Bị cáo mâu thuẫn với cha mẹ từ bao giờ?”, Thắng ấp úng: “Bị cáo không nhớ lắm. Từ bé, bố mẹ bị cáo đối xử không tốt bằng người ngoài. Bị cáo đi đâu về bố mẹ không hỏi mà chỉ chửi. Ngoài ra bố mẹ đối xử với vợ con bị cáo cũng không ra gì, nhìn cháu nội dửng dưng...”
Nghe những lời biện minh không chút hối hận của đứa em trai, chị Nhã không khỏi đau xót. Vừa là nhân chứng, vừa là người thân của bị hại và cả bị cáo, trái tim chị Nhã như bị dao cứa mỗi khi hành vi phạm tội của Thắng bị nhắc lại. Dù Thắng đã cầm dao đâm chết bố mẹ đẻ nhưng trước tòa, chị Nhã vẫn xin HĐXX giảm án cho đứa em tội lỗi.
Lẫn trong phiên xét xử là một phụ nữ còn rất trẻ, ánh mắt thất thần đau khổ. Chị là vợ của bị cáo. Dù ngồi cách chồng một hàng ghế mà giờ đây giữa hai vợ chồng chị là một khoảng cách xa vời vợi.
Suốt phiên xử, Thắng không ngoảnh mặt nhìn người thân và vợ một lần. Trong giờ nghị án, người vợ trẻ ra ngoài phòng xử bế đứa con mới hơn một tuổi vào phòng để cha con được gặp mặt.
Khi HĐXX tuyên án, chị chỉ dám bế con đứng ngoài không dám vào trong nghe mức án dành cho người chồng. Xét thấy hành vi của Lưu Văn Thắng có tính côn đồ, giết bố mẹ đẻ dã man, HĐXX đã tuyên phạt Lưu Văn Thắng tử hình về tội “Giết người”.
Sau khi bị tuyên tử hình, chỉ đến khi vợ con khóc chạy theo, Thắng mới khóc (Nguồn: Giaoduc.net)
Khi biết mức án dành cho chồng, vợ Thắng khóc nấc lên. Chị cố bế đứa con gái hơn một tuổi chạy theo chồng đang bị cảnh sát tư pháp dẫn giải để bị cáo có thể nhìn thấy mặt đứa con bé bỏng. Khi bị cáo lên xe để về trại giam, chị ngồi thụp xuống gào khóc khiến một người thân phải bế đứa trẻ chạy theo trước khi chiếc xe lao vút về phía dòng người tấp nập.