Năm cuối đại học, chồng chưa cưới của tôi trót làm bạn gái có bầu. Hai người âm thầm lén lút sinh ra một bé gái. Nhưng cả hai không ai dám chịu trách nhiệm về tương lai. Cô bạn gái sợ hãi, đưa cho anh nuôi con, còn bản thân bỏ đi nơi khác làm lại cuộc đời. 

Lúc đó anh chưa có việc làm, còn đang lay hoay với việc lập nghiệp nên đưa bé về cho mẹ đẻ nuôi. Bố anh mất sớm, mẹ anh ở một mình nên có đứa cháu gái bầu bạn càng thêm vui. 

Khi tôi yêu anh, anh kể hết về quá khứ cho tôi nghe. Tôi cũng thấy chuyện qua 6, 7 năm rồi nên không so đo gì, vẫn hết lòng yêu anh. Tôi từng muốn về thăm bé gái ấy, nhưng đều bị anh ngăn cản. Anh nói tính mẹ anh bảo thủ, bà vẫn luôn mong anh đi tìm và cưới cô gái kia, để cháu bà có bố có mẹ đẻ. Bà rất sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng. Đây cũng là lý do khi bố anh mất, mẹ anh không đi bước nữa mà ở vậy nuôi anh. 

Vì thế mà 2 năm yêu nhau, tôi vẫn không hề biết mặt mẹ và con riêng của anh. Chỉ nghe mọi chuyện qua anh kể. Anh nói với tôi, anh sẽ để con gái ở quê với bà chứ không đón lên thành phố sống. Anh không muốn gia đình xáo trộn vì con bé. 

con riêng

Tôi đã bỏ qua việc anh có con riêng, để yêu và lấy anh, cũng cố gắng hòa đồng với con gái anh. (Ảnh minh họa)

Dù thấy anh có chút tuyệt tình với con gái, nhưng tôi hiểu, anh muốn chối bỏ quá khứ bồng bột đó. Thậm chí anh còn không muốn nói về con gái mình với bất kỳ ai. Tôi tin rằng vì chuyện này nên tình cảm của anh với mẹ mới càng ngày càng xấu đi như vậy. Và vì thế, bà ghét lây sang cả tôi.

Cuối tháng vừa rồi, tôi về ra mắt mẹ anh trước khi tổ chức đám cưới. Nhưng đón tiếp tôi là vẻ mặt lạnh tanh của mẹ anh. Bà chẳng nói gì với tôi, tôi chào hỏi thì bà gật đầu một cái rồi làm tiếp việc của mình, cứ mặc tôi đứng như trời trồng ở hiên nhà. 

Vì chữa ngượng, anh bảo tôi đi dạo quanh làng anh. Nhưng trước khi đi, mẹ anh gọi với theo dặn anh: “Đi đâu thì đi, ai hỏi thì bảo là đồng nghiệp”. Ý của mẹ anh làm tôi cảm thấy tủi thân. Tôi tự xét mình chẳng kém cỏi gì cả, ngoại hình, công việc đều hơn anh. Cư xử thì đâu đến nỗi. Về nhà anh, tôi còn mua rất nhiều quà cho mẹ và con gái anh. Tôi đã bỏ qua việc anh có con riêng, để yêu và lấy anh, cũng cố gắng hòa đồng với con gái anh. Sự hy sinh của tôi không xứng sao? 

Tuần trước chúng tôi tổ chức đám cưới. Trước đó 2 ngày, anh nói về quê để đón mẹ lên. Nhưng anh đi sáng, đầu giờ chiều đã về một mình. Anh bảo mẹ không chịu lên, bà nói không muốn tham dự đám cưới này. 

con riêng

Hôm đám cưới, bố mẹ tôi rất bất ngờ khi họ nhà trai chẳng có người lớn, chỉ toàn bạn bè đồng nghiệp, anh em. (Ảnh minh họa)

Tôi chẳng hiểu sao trên đời có người mẹ lại khó tính đến vậy. Tôi đã làm gì sai? Tôi đang cố xây dựng một gia đình hạnh phúc với con trai của bà kia mà. Tôi cũng có phải người chia rẽ cô gái kia với anh đâu. Bà không đi, bà còn cấm luôn cô dì chú bác nhà anh tham dự nếu không sẽ từ mặt. 

Hôm đám cưới, bố mẹ tôi rất bất ngờ khi họ nhà trai chẳng có người lớn, chỉ toàn bạn bè đồng nghiệp, anh em. Cuối cùng sếp của anh phải đứng ra thay mặt nhà trai. Đám cưới của tôi hôm ấy bị mọi người bàn tán inh ỏi. Mọi người đều đoán non đoán già rằng không hiểu tôi đã làm gì mà khiến mẹ chồng ghét đến mức không muốn ra mặt xin dâu. 

Bố mẹ tôi cũng thấy xấu hổ, nhục nhã. Mẹ tôi giận dữ nói rằng nếu biết trước, bà sẽ cấm tôi làm đám cưới với anh. Bố mẹ còn trách tôi giấu hai người, làm ông bà tưởng mọi chuyện đều sắp xếp tốt đẹp rồi. Bố mẹ tôi xưa nay bận rộn, lại thấy anh hiểu biết nên mới yên tâm để tôi đến với anh. Giờ ông bà vô cùng hối hận vì chưa gặp thông gia đã đồng ý cho hai đứa tổ chức hôn lễ. Nhưng việc đã rồi nên đành chịu. 

Từ sau hôm đám cưới, tôi luôn không được vui vẻ. Bạn bè đồng nghiệp đều nhắn tin gọi điện hỏi thăm vì sao hôm cưới không thấy bố mẹ chồng có mặt, khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Có phải tôi đã sai khi quyết tâm đến với anh không?