Tôi đã từng nghĩ, hạnh phúc giản đơn lắm, chỉ cần một ngôi nhà nhỏ, có chồng và những đứa trẻ chạy nhảy. Nhưng giờ đây, căn nhà ấy cứ lạnh lẽo mỗi khi anh lại đắm chìm vào đam mê hoa lan kỳ lạ của mình.
Anh – một người chồng tuyệt vời trong mắt mọi người, nhưng với tôi, anh là người có sở thích kỳ quặc không thể giải thích nổi. Anh mê mẩn những cây lan đắt tiền, mỗi lần nhìn thấy cây lan mới là lòng anh lại bồi hồi, mắt sáng rỡ như đứa trẻ thấy đồ chơi mới. Anh sang cả Thái Lan, miền Nam, thậm chí núi rừng hẻo lánh để tìm kiếm những giống lan hiếm có, nhưng rồi sau vài tháng chăm sóc, chúng lại dần dần chết đi trong sự bất lực của anh và sự chứng kiến đầy tuyệt vọng của tôi.
Có lần anh đã bỏ ra cả chục triệu để mua 1 cây lan Phi Điệp hoa màu trắng. Anh mang về khoe với niềm vui sướng như trúng số. Nhưng chỉ sau một tháng, do không hiểu biết về cách chăm sóc, cây lan bắt đầu rũ rượi, lá vàng, tôi biết anh rất buồn vì anh ngồi đăm chiêu đến nửa đêm chỉ để nhìn cây lan.
Thêm một lần nữa, anh quyết định đi cùng 1 nhóm bạn lên rừng núi xa xôi tìm kiếm lan, anh về nhà với nụ cười chiến thắng và niềm tự hào vì tìm được 1 bụi lan rừng khá to. Nhưng rồi, không lâu sau đó, những cây lan ấy lại không thích nghi được với khí hậu và môi trường mới, dần dần héo úa. Căn nhà nơi chúng tôi sống, ánh nắng quá mạnh vào ngày hè, lại thêm 2 bức tường với hàng tá cục nóng điều hòa. Dù hiên nhà tôi có làm loạt lưới che nắng, dàn phun nước, nhưng vẫn khó có loại hoa lan nào sống được trong điều kiện này.
Có những ngày, tôi mệt mỏi với việc nhà và công việc, nhưng anh vẫn mải mê với sở thích của mình, không hề hay biết tới những vất vả tôi đang phải gánh chịu. Tôi đã cố gắng khuyên can, nhưng mọi lời nói dường như đều vô nghĩa.
Chẳng lẽ tôi phải chấp nhận sống bên một người chồng luôn ưu tiên cho sở thích bản thân hơn là gia đình nhỏ của chúng tôi sao? Tôi phải làm gì để chồng từ bỏ thú vui này đây?