Bài viết là tâm sự thật của một người đàn bà có chồng....

"Dù sao thì cậu cũng đã có chồng..."

Tôi thường xuyên được nghe câu này mỗi lần đi cà phê tán gẫu cùng hội bạn. Phải nói là hễ cứ gặp nhau là họ - những người phụ nữ lập gia đình - lại kể cho tôi nghe về những nỗi buồn, những rắc rối trong cuộc sống. Điều khiến họ buồn nhất đó là những lúc mọi thứ đều quay lưng lại thì bên cạnh lại chẳng có lấy một bờ vai vững chãi để dựa dẫm. Họ chỉ có thể tự mình đối mặt, xoay xở. Và vô hình chung, trong mắt họ, tôi - một phụ nữ đã có chồng - trở thành kẻ may mắn, đáng ghen tỵ khi có trong tay mọi thứ.

Đúng vậy, có chồng đồng nghĩa với việc bên cạnh lúc nào cũng có người sẵn sàng bảo vệ, chở che. Tuy nhiên đó chỉ là trên lý thuyết. Còn thực tế thì có lẽ chỉ những người đã kết hôn mới hiểu...

Lấy nhau về rồi, những tin nhắn, cuộc gọi trong giờ làm việc sẽ không còn chứa đựng sự háo hức dành cho nhau nữa. Thậm chí nhiều khi từ 8h sáng đến 6h chiều, hai vợ chồng - những kẻ trước đám cưới còn là một cặp uyên ương lãng mạn - còn chẳng thèm nhắn nhủ gì cho nhau.

Lấy nhau về rồi, chủ đề trò chuyện của hai bên chủ yếu chỉ xoay quanh lịch trình hàng ngày của mỗi người, phân công nhiệm vụ đón con, chuyện chi tiêu trong gia đình, các loại hóa đơn cần chi trả... Những nỗi buồn vu vơ và "nên thơ" trước đây hai đứa thường than thở cho nhau nghe hầu như chẳng còn "đất dụng võ" bởi chúng quá nhỏ bé so với thực tế phũ phàng.

Đàn bà có chồng gửi gái ế: Kết hôn sẽ được rất nhiều, nhưng cũng nhận cả nỗi cô đơn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chưa hết, trước khi kết hôn, "chuyện ấy" với nhiều đôi có thể là một thế giới kỳ bí khiến họ khao khát muốn khám phá mỗi ngày. Thế nhưng kết hôn xong thì mọi thứ cũng bớt đi màu hồng và sức quyến rũ. Những đêm ân ái không còn nhiều mật ngọt, mà thậm chí đôi lúc còn khiến người ta kiệt sức khi chuyển hóa từ niềm vui sang nghĩa vụ.

Nói đến đây, nhiều người vẫn cho rằng tôi chẳng qua là một kẻ không an phận, không biết quý trọng thực tại. Rõ ràng tôi đang được trải nghiệm những điều họ mong nhưng không được, đặc biệt là sự ổn định - điều mà người phụ nữ nào cũng nghĩ mình cần trong cuộc sống. Thế thì tôi còn kêu ca nỗi gì? Chỉ có bản thân tôi mới biết bên cạnh trạng thái ổn định đó còn có nhiều và rất nhiều nỗi cô đơn. Hai thứ đó dù không hề loại trừ nhau nhưng lại rất dễ xảy ra xung đột.

Sẽ có người thắc mắc rằng tại sao bên cạnh đã có chồng và con cái rồi mà tôi vẫn cô đơn? Đương nhiên rồi, nếu chỉ cần có ai đó ở bên cạnh là đủ để người ta cảm thấy hạnh phúc, vậy thì các cặp đôi đã không đưa nhau ra tòa. Nhiều khi việc ở gần nhau quá, và ở bên nhau lâu hơn mức bình thường lại chính là nguyên nhân tạo nên khoảng cách

Nỗi cô đơn đối với một người có gia đình cũng thường dâng lên vào những thời điểm rất lạ: ngay khi hai vợ chồng vừa chính thức về một nhà, khi đang cùng nhau tận hưởng một chuyến đi, khi đối mặt với những vấn đề chung hoặc riêng nhưng không tìm thấy sự đồng điệu trong suy nghĩ.

Hai người, ai cũng mệt mỏi và bận rộn với một phần cuộc sống riêng tư nhưng vẫn phải cố gắng vì "phần chung" nữa. Ai cũng có những nỗi niềm cần được chia sẻ, xoa dịu và tìm cách giải quyết. Chỉ có điều, mặc dù bạn có thể nói với chồng/vợ của mình mọi thứ về cuộc sống xung quanh nhưng nếu vấn đề đó liên quan đến chính anh/cô ấy thì liệu có dễ mở lời? Và dù có nói ra được thì cũng rất ít cặp đôi có thể bình tĩnh và cùng tìm ra cách giải quyết.

Về phần mình, thỉnh thoảng, khi trông thấy những cặp vợ chồng khác hạnh phúc hơn, tôi lại có chút ghen tỵ. Tôi tự hỏi liệu tôi và chồng có đang lừa dối nhau và lừa dối chính mình về cuộc hôn nhân này? Hay chúng tôi đang đi sai hướng mà không nhận ra?

Cứ thế, những nỗi cô đơn cứ xuất hiện và ở lì trong cuộc hôn nhân bởi chúng ta không thể giải quyết triệt để. Và đó chính là kẽ hở để "kẻ thứ ba" xen vào. Đó là một người xa lạ, mới mẻ nên chúng ta càng dễ sa ngã. Đứng trước họ họ, ta không cần nghĩ quá nhiều về trách nhiệm, lại có thể tâm sự đủ điều. Trong những trường hợp như vậy, những người đã quá mệt mỏi, cần được sưởi ấm, an ủi chắc chắn sẽ ngã lòng. Chỉ những ai bản lĩnh mới có thể dừng lại và bình tĩnh suy xét. Liệu sa đà vào một mối quan hệ mang tính thời điểm như vậy, mình sẽ được gì và mất gì? Liệu mình từ bỏ người bạn đời hiện tại để cam kết với người mới kia, những nỗi cô đơn trong lòng sẽ thực sự được khỏa lấp?

Sau nhiều năm kết hôn, cuối cùng tôi cũng hiểu được rằng cô đơn là một trạng thái hết sức bình thường, ngay cả khi xung quanh tôi có rất nhiều người song hành, quan tâm. Dù tôi vẫn không hài lòng khi được những người bạn độc thân kia phán theo kiểu: "Sướng mà không biết hưởng!" nhưng cũng không còn cảm thấy những nỗi buồn của người đã có gia đình trở nên đáng sợ và đáng ghét nữa. Phải có những lúc chênh vênh mới có trạng thái cân bằng. Phải có những khi đơn độc mới thấm thía cảm giác hai vợ chồng đồng tâm.

Kết hôn quả thật sẽ "được" nhiều hơn mất. Đương nhiên "được" là được cả những nỗi cô đơn, thậm chí những cảm xúc tiêu cực sau kết hôn còn phức tạp và khó hóa giải hơn cả khi còn độc thân. Tuy nhiên, tôi cho rằng kết hôn vẫn là một trải nghiệm mà bạn nên thử.

Theo Elle