Yêu và được yêu
Hồi xuân ở tuổi 50, chị thấy má mình ửng lên những sắc hồng khi có những lời khen từ chồng. Thỉnh thoảng anh đến gần thủ thỉ “Da em này đẹp thế!”, “mẹ mày đầu tư cho mỹ phẩm của nước nào đấy”, “da thịt mẹ mày dạo này mát lắm”… Thời gian trước, chị luôn lo âu rằng da mình khô sạn, ham muốn của mình ít ỏi trong khi chồng thì lúc nào cũng sung sức, hừng hực. Chị lo nhiều về chuyện anh ngoại tình. Trong chuyện quan hệ vợ chồng, anh mang về cho chị một tuýp thuốc nước. Thế nhưng bỗng một ngày lạ lùng, chị thấy mình cứ "trơn tru". Anh bỏ hẳn tuýP thuốc ấy. Chuyện chăn gối được cải thiện, anh như yêu chiều chị hơn. Đợt vừa rồi, anh đặt hẳn khách sạn để hai vợ chồng đi du lịch biển. "Trong khi chờ anh tắm nước ngọt, chị đứng bắt chéo chân nói chuyện với vài ba người khách du lịch thuê cùng khách sạn… Anh thấy có vậy mà đã ghen lồng lên...", chị kể chuyện rồi cười to về những phút giây hạnh phúc, mới mẻ bên chồng.
Đàn bà hồi xuân mang lại gia vị ngọt ngào cho cuộc sống gia đình. Các chị được một lần nữa trải nghiệm cảm giác yêu và được yêu. Những phút ấy rất quý giá…
Trước đây chị Loan và anh Tuấn đều là giáo viên vùng cao. Anh là giáo viên dạy địa lý, còn chị là giáo viên dạy toán. Duyên phận hai người gắn với những con chữ lấm lem của học trò. Thời gian trước, vì bận công tác anh chị gửi con ở nhà nội dưới Hà Nội nuôi dưỡng. Mãi sau này, nghe tin cậu con trai có biểu hiện hư hỏng, anh chị mới xin chuyển công tác về xuôi. Lo xong chuyện con cái, nhà cửa thì thì chị bước vào tuổi hồi xuân. Nhiều người bảo chị, bây giờ hết trèo đèo lội suối nên đẹp hẳn ra... Nhiều người khác thì bảo, nhìn vợ chồng chị ôm eo nhau đi trong hành lang của nhà chung cư cứ như vợ chồng mới cưới. Có người còn xin tư vấn tình yêu và nhan sắc nơi chị… Chị cười nhiều, đã đẹp lại đẹp hơn. Thực ra chị chẳng có bí quyết nào cả, chị chỉ đang tận dụng những thời khắc thanh xuân trở lại. Chuyện chăn gối vợ chồng được cải thiện, kéo theo những điều tốt đẹp khác đến.
Đàn bà hồi xuân thích được khen, thích được yêu và càng được khen nhiều, yêu nhiều lại càng thấy cuộc sống có ý nghĩa.
Đặt ra một giới hạn ngay cả khi mình phiêu lưu, là một lời nhắc nhớ không thừa với đàn bà hồi xuân (Ảnh minh họa).
Không cẩn thận sẽ vấp…
Chị đã gần 50, chị tâm sự với tôi rằng, có một “thằng nhóc” – nói vậy bởi nó còn ít hơn tuổi cả con chị nhắn tin với chị, khen chị đẹp và bày tỏ tình cảm với chị. Ban đầu nó còn gọi là chị, sau ỡm ờ gọi chị là em. Nó bảo bởi chị trẻ quá, đôi mắt chị làm nó mê say… Chị bảo: Mình nghĩ mình già đời rồi, có bồng bột đâu mà nông nổi thế? Chị thấy tim mình rung lên khi bị tán tỉnh. Thế nhưng, dằn vặt mãi rồi chị lại tự nghiêm nghị với chính mình để khỏi bị say bởi những lời tán tỉnh.
Nếu không có một chút cương nghị cần thiết để làm chủ những ham muốn của mình, đắm đuối vào mối tình ngoài luồng, trái đạo đức được gợi ý, có lẽ chị đã nhận về trái đắng.
Chị bước vào tuổi 52 trong khi chồng mình đã 64. Anh mới nghỉ hưu được mấy năm, trước đây anh là người đàn ông lịch thiệp trong những bộ quần áo vest sáng láng. Thế nhưng khi về hưu, anh nhàu nhĩ và thờ ơ. Chị hồi xuân nhưng không có người chia sẻ những cảm xúc về cuộc sống, về tình dục nên đôi khi thấy hụt hẫng… Công việc của chị gặp gỡ với nhiều người, có nhiều người đàn ông trẻ hơn đọc được trong ánh mắt chị nỗi khát khao. Chúng muốn lợi dụng... Có lúc chị suýt dại khờ vì muốn trao thân nhưng chị nghĩ hoài, nghĩ mãi rồi lại tự kiềm lòng.
Đặt ra một giới hạn ngay cả khi mình phiêu lưu, là một lời nhắc nhớ không thừa với đàn bà hồi xuân.
Đàn bà bất ngờ yêu và được yêu rất khó che dấu. Chị T. đã 46 tuổi, chị trở về nhà sau một chuyến du lịch dài là mọi người thấy chị reo vui từ đầu ngõ... Ai cũng biết, chồng chị T. mất vì tai nạn giao thông, chị ở vậy nuôi con. Nhờ những năm tháng thời trẻ chắt chiu và gia đình có sẵn chị có đến 3 căn nhà mặt phố cho thuê… Tiền chị rất sẵn. Ai cũng nghĩ người đàn bà ấy chỉ chăm chăm làm mà không biết hưởng thụ, thế nhưng khi bước vào tuổi hồi xuân, người ta thấy chị "cặp bồ". Những người đàn ông đi cùng chị, chủ yếu là những người ít tuổi hơn. Trên phố, họ ôm chặt nhau trên những chiếc xe phân khối lớn. Con cái chị cho rằng, chị đã vất vả cả đời nên để chị hưởng thụ và không can thiệp.
Có anh bồ trẻ, muốn chị chu cấp tiền mở công ty, quây chị đến cả năm trời… Đến thời khắc cuối chị bảo: Em còn trẻ quá, chị từng trải, chị biết em chưa làm ăn riêng được nên chị không giúp… Lời từ chối giúp đỡ “phi công” chứng tỏ chị thật “tỉnh đòn”.
Đúng là chị không có chồng và chị có quyền tận hưởng cuộc sống… nhưng chị thật khôn ngoan khi "soi sáng" tình yêu say mê của tuổi hồi xuân bằng lý trí của người đàn bà từng trải.
Trên thực tế, có không ít chuyện về những người đàn bà hồi xuân lắm tiền, nhiều của rồi có những hành vi khác thường. Câu chuyện của họ được mang ra bàn luận lúc trà dư tửu hậu. Có chuyện là thật, có chuyện bị tô hồng, vẽ bậy... Thế nhưng tôi tin rằng, có người thế này, có người thế khác. Có người cư xử tỉnh táo có người lại đắm say mê dại.
Nhưng một lời nhắc nhở không thừa đối với mọi chị em: “Đàn bà giỏi nhất là lúc cầm được sợi dây cương điều khiển hạnh phúc. Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc chị em nắm ở trong tay…".