Đàn bà cứ hay bĩu môi chê đàn ông bạc tình, bạc nghĩa và làm như mình rất cao cả, hy sinh nhiều cho tình yêu. Nhưng thật ra, phe mặc váy toan tính và xấu xa vô cùng trong chuyện tình cảm. Miệng thì lúc nào cũng leo lẻo yêu hết mình, yêu say đắm nhưng họ phũ phàng hơn nhiều so với cánh mày râu.
Cái thời còn trẻ trai, tôi cũng ngây thơ tin vào tình yêu của một đứa con gái hư để rồi biến mình cao thêm chục tấc mà chẳng cần uống sữa.
Từ bé tôi là đứa trẻ thiếu thốn tình cảm gia đình. Bố mẹ ly dị chẳng ai thèm quan tâm. Tôi như quả bóng bị đá qua đá lại, cầu bất cầu bơ không chốn nương thân. Lúc nào tôi cũng cô đơn một mình và dĩ nhiên, tôi chẳng được học hành đến nơi đến chốn khi học lớp 8 đã phải nghỉ học giữa chừng.
18 tuổi tôi bám theo một chú thợ hồ ở quê khăn gói lên thành phố. Tại đây để sinh tồn, làm đủ thứ việc để kiếm sống.
Năm 20 tuổi, trong một lần trên đường đi làm về khuya khoắt, tôi gặp một người con gái. Em kém tôi 2 tuổi, là sinh viên năm nhất một trường đại học nổi tiếng. Nhìn bề ngoài, em rất xinh, ngoan và nhu mì.
Tôi gặp em khi em bị người yêu lừa làm em có chửa hơn 2 tháng rồi hắn bỏ trốn. Thấy em tội nghiệp, tôi đưa tay giúp đỡ. Tôi còn nhiệt tình đưa em đi giải quyết hậu quả và ở bên sốc lại tinh thần cho em.
Cứ thế, chúng tôi yêu nhau suốt 4 năm trời. Tôi không màng đến chuyện em là hàng "second-hand" mà yêu thương em chân thành hết mực. Chúng tôi sống như vợ chồng ngần ấy năm. Chỉ còn thiếu một cái đăng ký kết hôn là chúng tôi trở thành vợ chồng của nhau toàn tập.
Tôi gặp em khi em bị người yêu lừa làm em có chửa hơn 2 tháng
Vậy mà đùng một cái, tôi bị em đá. Lý do là vì “Chúng ta không hợp nhau”. Tôi cố gắng níu kéo thật nhiều nhưng không thành. Thế rồi vài tháng sau khi hai đứa chia tay, em lên xe hoa với một người làm chung công ty, dân Hà Nội gốc.
Mọi chuyện diễn biến quá nhanh, quá phũ phàng và bất ngờ làm tôi không kịp trở tay. Tôi ngơ ngác và thẫn thờ nhìn người mình yêu đến bên kẻ khác. Cứ thế, tôi cảm thấy mình là một thằng ngu không hơn không kém.
Gần 5 năm trôi qua thế nhưng vết thương lòng ấy trong tôi vẫn còn buốt. Dù biết em là cô gái chẳng ra gì, chẳng đáng để nhớ nhưng sao tôi vẫn dày vò và căm hận em? Và rồi tôi trúng mánh trong một chuyến đi buôn với bạn. Có vốn đầu tư, nhờ trời thương nên cuộc sống giờ cũng khá khẩm lên nhiều.
Hơn 1 tháng trước tôi có vô tình gặp lại người cũ. Em bây giờ già và khắc khổ hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Nghe đâu em không sinh được con. Vì thế chồng chán nên ngoại tình. Còn gia đình chồng đối xử tệ bạc với em lắm.
Em khóc rồi xin lỗi và nói vẫn còn yêu tôi, luôn nhớ đến tôi trong suốt mấy năm qua. Em bảo, lý do ngày xưa em rời bỏ tôi là vì không cảm thấy tôi là chỗ dựa an toàn, vững chắc cho em được. Ngày đó, đúng là tôi không thể mang lại sự ổn định, bình an cho em.
Rồi sau đó, thi thoảng em cứ đến tìm tôi để than vãn, khóc lóc, ra chiều ân hận. Càng nghe em nói, tôi càng thấy khinh bỉ và càng rõ hơn bộ mặt của những người đàn bà phụ tình. Chẳng phải một mình em của tôi như vậy mà hình như tất cả đàn bà trên đời đều vậy.
Nhớ khi tôi còn là một thằng nhà quê, tôi bị những đứa con gái khinh bỉ, coi thường ra mặt. Khi tôi có chút tiền của thì họ bắt đầu đổ xô vào lấy lòng, ngọt nhạt.
Giờ tôi cứ cảm thấy, đàn bà là một đám cây tầm gửi, họ lúc nào cũng muốn dựa hơi đàn ông để sống. Họ luôn tự cho mình cái quyền được lựa chọn. Dù là đã có người yêu nhưng nếu thấy chỗ dựa vững vàng hơn là sẵn sàng so sánh và ngã vào.
Tôi cũng không thể hiểu tại sao, đàn ông bội bạc thì bị đàn bà chửi là thằng đểu. Thế mà đàn bà bội bạc thì họ lại ngụy biện rằng chỉ là bất đắc dĩ. Thậm chí họ còn đổ lỗi chính cho đàn ông là: yếu hèn, không lo được cho người mình yêu nên bị đá là phải.
Hình như đời này, sẽ chẳng bao giờ có chuyện một người đàn bà cùng chung lưng đấu cật với người đàn ông từ khi anh ta khốn khó. Đàn bà phụ tình luôn muốn ăn sẵn, không thích kham khổ. Vì thế dù yêu đến đâu, họ cũng sẵn sàng bỏ nếu kiếm được chỗ dựa khác vững chắc hơn. “Tham sang phụ khó” là bản chất muôn đời của những người đàn bà phụ tình.
Đàn bà phụ tình cũng tự cho mình là người tình nghĩa. Nhưng sự thật không phải vậy. Khi ở bên một người đàn ông, điều đầu tiên những người đàn bà này quan tâm đó là anh ta có giàu không? Tiếp đến là anh có đẹp trai không? Rồi mẹ anh có khó tính không chứ không phải là 2 người yêu nhau đến mức nào.
Đã thế, đàn bà phụ tình còn rất tham lam, tiền cũng muốn mà tình cũng muốn. Thời nay kiếm được người đàn bà chung tình thật khó. Các nàng bây giờ lúc nào cũng sơ cua vài anh dưới cái mác anh trai, bạn thân. Tuy không yêu nhưng họ cũng không thẳng thừng từ chối. Họ chỉ lừa phỉnh cánh đàn ông bằng những mối quan hệ lập lòe.
Khi cần thì họ gọi đàn ông đến để tâm sự, trải lòng, lợi dụng. Và lúc nào họ cũng tỏ ra rất tội nghiệp, mào trước đón sau bằng câu “Em biết gọi anh ra thế này là không phải. Em xấu xa quá. Em thấy tự khinh bỉ chính mình”.
Nhưng nào có phải cô ta thật lòng nghĩ thế, chẳng qua chỉ là một chiêu giả vờ chối tội. Để đối phương thấy cô ta không ép buộc mà tự mình ngu, tự mình đi theo người ta, rồi lại còn phải dỗ dành để cô ta hết buồn. Nói chung, đàn bà phụ tình thủ đoạn hết chỗ nói!
Có thể nhiều người trách tôi vơ đũa cả nắm. Nhưng theo tôi, cũng chỉ lọt được 1 - 2 "chiếc đũa" không như thế là cùng. Còn thì đàn bà phụ tình ai cũng giống như ai cả thôi. Họ đều là cái giẻ bẩn hay chiếc vòi nước bị rò rỉ.
Vì thế cánh đàn ông hào hiệp, tự cho mình tài ba thường bị lừa bởi sự yếu đuối, chân chất, tội nghiệp của đàn bà phụ tình mà đâu ngờ được mình chỉ là một quân cờ để họ suy tính. Tất cả những gì đàn bà phụ tình quan tâm đó là tương lai của họ có được sướng không, nhàn hạ không mà thôi.
Cuộc sống của tôi dù đã trả qua bao nhiêu đắng cay, tôi vẫn thấy không đau đớn bằng khi bị em phụ tình. Phải chăng, đàn bà khi đã cố tình gieo đau khổ còn gấp mấy lần đàn ông?
Người ta bảo đàn bà là phái yếu, phái đẹp, phải được yêu chiều, cưng nựng. Nhưng trong mắt tôi, đàn bà cũng giống như người cũ của tôi là 1 lũ hồ ly đáng ghét, đáng hận. Sự ngọt ngào, nhu nhược giả tạo đàn bà giăng ra để bẫy cánh đàn ông làm tôi thấy phát lợm.
Tôi cũng từng bị lừa một vố đau đớn tận trong tim. Và từ đó tôi tỉnh hẳn người ra, để cảnh giác hơn rất nhiều. Càng lăn lộn với đời, càng khôn ra, tôi càng hiểu rõ bộ mặt của phái nữ, nhất là những người đàn bà phụ tình.
Còn nữa, 30 năm cuộc đời, tôi cũng vừa chợt nhận ra, một người đàn bà khi buồn sẽ khóc to cho thật đã. Nhưng sau đó, đàn bà sẽ lại mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn một thằng đàn ông khi buồn nhất, hận nhất thì hắn vẫn có thể cười. Để rồi sau đó nghĩ lại, hắn sẽ không hiểu mình cười vì cái gì mà trong lòng lại đau thế. Vì thế, đàn ông khi yêu chỉ nên yêu bằng một nửa trái tim. Đừng quá tin vào tình yêu để khi phụ bạc hay vỡ mộng lại bị sốc.
Hiện cuộc sống của tôi dù đã trả qua bao nhiêu đắng cay, tôi vẫn thấy không đau đớn bằng khi bị em phụ tình. Phải chăng, đàn bà khi đã cố tình gieo đau khổ còn gấp mấy lần đàn ông?