Là một thằng "ế có thâm niên", nhưng gần 6 tháng nay, tôi bỗng dưng có người yêu. Bạn gái tôi tên là Trinh. Chúng tôi quen nhau tại 1 quán cà phê. Hôm đó, tôi vác máy tính ra quán làm để đổi "phong thủy". Nhưng "não cá vàng" thế nào mà để quên sạc ở nhà. Đang lúc lúng túng vì có việc gấp sếp giao cho cần hoàn thành, tôi định phi xe về nhà lấy thì Trinh chìa dây sạc của cô ấy về phía tôi và nói: "Anh dùng đi. Máy tính của em và của anh cùng loại đó...".
Đang chết đuối có người ném phao, tôi vui vẻ cầm lấy. Hôm đó, tôi mời em cà phê để thay lời cảm ơn. Trước khi chào tạm biệt nhau, tôi không quên xin số của nàng để tiện liên lạc. Và sau hơn 1 tháng nói chuyện thì chúng tôi chính thức trở thành 1 đôi.
Nói về Trinh, tôi thấy em là cô gái cá tính, vui vẻ. Bạn gái tôi vừa tốt nghiệp đại học được 1 năm. Mặc dù chưa có nghề nghiệp ổn định, nhưng cô ấy đang tích cực nộp CV xin việc. Trinh xinh xắn, gu ăn mặc có phần khêu gợi 1 chút. Nhưng với tôi không thành vấn đề.
Khi biết tôi có người yêu, cả công ty xôn xao. Các đồng nghiệp ùa vào trêu chọc, bắt tôi phải dẫn Trinh ra mắt. Hôm chủ nhật vừa rồi, tôi đã tạo 1 buổi liên hoan để giới thiệu người yêu. Tôi cũng đã nói trước chuyện này với Trinh và em ấy đồng ý.
Khi tất cả mọi người đều đến điểm hẹn đông đủ, tôi mới dẫn Trinh đến. Hôm nay em mặc chiếc đầm đỏ đô, xinh lắm. Tôi ngẩn ngơ ngắm em mãi... Nhưng khi Trinh diện kiến mọi người, còn chưa kịp chào hỏi thì một việc bất ngờ đã xảy ra.
Dũng - đồng nghiệp thân thiết của tôi ở công ty nhận ra Trinh. Anh ấy lao về phía người yêu tôi và hỏi: "Trinh... hóa ra là cô sao?". Bạn gái tôi gặp người quen thì lúng túng, ấp úng không biết trả lời ra sao. Lúc đó tôi cũng đã nghĩ, liệu giữa họ có chuyện gì, xong lại mau chóng quên đi vì còn có nhiều người đợi chúng tôi nhập tiệc.
Không khí buổi liên hoan trở nên gượng gạo vì biểu hiện bất thường của Trinh và Dũng. Để xua tan điều này, tôi mời Dũng 1 vài chén rượu. Khi ngà ngà say, Dũng mới bắt đầu nói ra chuyện của mình. Anh ấy nói bằng 1 giọng cay cú: "Anh bảo thật Thành (tôi) này, yêu em này không được đâu. Lừa đảo đấy. Chú có biết vì sao anh nói thế không? Bởi cô ta chính là người yêu cũ của anh. Cô ta khiến anh trầm cảm mấy tháng trước đó. Ban đầu là yêu, nhưng dần dần cô ta chỉ đòi tiền của chú thôi. Khi em hết tiền thì cô ta sẽ biến mất như bong bóng. Anh khuyên thật bỏ đi còn kịp. Loại này không cần nể nang gì đâu...".
Dũng vừa nói vừa uống rượu ừng ực, mọi người hoảng hốt can ngăn anh lại vì sợ Dũng quá chén. Tôi thì sững sờ, bán tín bán nghi về chuyện Dũng vừa kể. Bởi thời gian Dũng chán nản vì bị thất tình, tôi có biết. Chính tôi còn đi uống rượu với anh ấy mỗi tối. Nhưng thật không ngờ bạn gái cũ của Dũng chính là Trinh.
Về phía Trinh, cô ấy cũng không vừa. Trinh bóc phốt ngược rằng, chính Dũng mới là thằng đàn ông không ra gì. Khi yêu cô, anh còn lăng nhăng với 1 vài người phụ nữ khác. Đây mới là lý do khiến họ chia tay.
Thế là 2 người lời qua tiếng lại với nhau, và trọng tài ở đây thật trớ trêu lại là tôi! Đứng giữa 2 người và bất ngờ biết chuyện của họ, tôi lúng túng không biết phân xử thế nào. Đồng nghiệp khác thì khuyên tôi nên dẫn bạn gái về. Song cô ấy và Dũng vẫn không thôi khẩu chiến!
Cao trào nổ ra khi Trinh đứng phắt dậy, cầm chiếc ghế phang mạnh vào đầu Dũng. Cô ấy hành động bất ngờ quá khiến mọi người xung quanh, kể cả tôi cũng không kịp ngăn cản. Dũng như hóa điên, anh lao đến định tát Trinh như cô ấy né tránh được. Tức mình, Dũng hất tung cả bàn ăn, mọi thứ tung tóe, vỡ vụn tan tành xuống nền nhà. 2 người lao vào đánh nhau mà không ai can được.
Cuối cùng nhân viên quán phải gọi công an khu vực đến giải quyết. Tôi bảo lãnh cho Trinh còn các đồng nghiệp khác thì nói ngon ngọt với anh công an để cho Dũng về. Ra khỏi đồn, 2 người vẫn nhìn nhau bằng con mắt đằng đằng sát khí. Trinh tuôn ra 1 tràng những lời nói khó nghe để lăng mạ Dũng.
Tôi bất ngờ về Trinh quá. Chưa bao giờ tôi chứng kiến sự hung dữ của em như vậy. Đến giờ tôi vẫn chưa muốn, thật ra là chưa dám xác minh câu chuyện anh Dũng kể. Tôi lại nghiêng sự tin tưởng về phía Dũng nhiều hơn. Bởi lúc anh đau khổ, tôi chứng kiến tất cả. Tự nhiên tôi không muốn yêu Trinh nữa. Mọi người nghĩ tôi làm thế có đúng không?