Bố mẹ tôi sống nương tựa với nhau ở quê. Vợ chồng tôi sống ở thành phố. Chúng tôi nhiều lần khuyên bố mẹ chuyển đến ở cùng mình. Còn nhà ở quê, nếu không muốn bán đi thì cứ cho thuê hoặc cho họ hàng ở nhờ để họ trông coi giúp. Nhưng bố mẹ tôi kiên quyết không chịu. Ông bà nói ở quê có hàng xóm, họ hàng thân thiết, đến thành phố rồi chẳng có ai thân quen, lại sống tù túng trong căn hộ chung cư, ông bà không chịu nổi. Vợ chồng tôi tôn trọng quyết định của bố mẹ nên đã sửa sang nhà cửa, mua sắm vật dụng trong nhà rất hiện đại.
Hôm chủ nhật, vợ chồng tôi về thăm bố mẹ sau mấy tháng trời bận bịu công việc. Chồng tôi còn đang phấn đấu lên chức phó giám đốc nên càng không có thời gian. Giờ mọi thứ dần ổn định rồi, chúng tôi mới về quê được.
Chơi tới chiều, tôi nói mẹ khỏi nấu cơm tối để tôi đưa bố mẹ đi ăn nhà hàng một bữa. Ban đầu bố mẹ tôi không chịu nhưng trước sự van nài của hai đứa cháu nên phải đi. Khi đến cổng nhà hàng, nhìn bố mẹ lúng túng trước khung cảnh sang trọng ở đây, tim tôi bất giác nhói đau.
Bữa cơm tối với những món Nhật, Hàn lạ lẫm nên bố mẹ tôi ăn rất ít. Khi biết giá tiền của bữa cơm, mẹ tôi thở dài, nói một câu mà tôi sững sờ: "Mấy món ăn này ngon mà lạ miệng quá nên mẹ không ăn được nhiều. Mà số tiền bỏ ra cho bữa ăn này có thể làm 5 mâm cơm ngon lành đãi bà con ở xóm rồi".
Chồng tôi cười xòa, nói mẹ đừng so sánh như vậy. Ăn cơm ở nhà và ăn nhà hàng nước ngoài, giá tiền đương nhiên không thể so bì với nhau được. Nhưng nhìn nét mặt của bố mẹ, tôi biết ông bà không phải xót tiền mà đang nghĩ đến những người hàng xóm thân thiết ở quê.
Tự dưng tôi cảm thấy mình bất hiếu quá. Phận làm con mà tôi ít có thời gian tiếp xúc, trò chuyện và hiểu cho nỗi lòng của bố mẹ. Tôi vắng nhà, bố mẹ chỉ có thể trò chuyện, bầu bạn với những người hàng xóm mà thôi. Giờ tôi có nên sắp xếp công việc để về quê, ở với bố mẹ một thời gian không?