2 năm trước, cuộc hôn nhân của chị gái tôi suýt tan vỡ. Anh rể tôi đa nghi, hay ghen tuông và cấm đoán vợ trò chuyện, tiếp xúc với đàn ông, kể cả đồng nghiệp. Chỉ vì nhìn thấy chị nói chuyện với một người tư vấn bán hàng mà anh ta nổi giận rồi đánh vợ. Bố mẹ tôi giận quá, ép chị viết đơn ly hôn. Nhưng anh rể đến nhà van xin tha thứ, còn tỏ vẻ hối lỗi nên mọi người cũng nguôi ngoai, cho anh ta thêm cơ hội hàn gắn hôn nhân.
Thời gian đầu trở về chung sống với nhau, tôi nghe chị gái nói chồng đã biết lỗi, sống hiền hòa, vui vẻ hơn với vợ con. Anh ta còn đưa mẹ con chị đi du lịch, mua quà tặng hay tổ chức tiệc sinh nhật cho vợ. Cả nhà đều mừng vì nghĩ rằng anh ta đã đổi tính đổi nết, nhận ra bài học lớn sau chuyện ngày trước.
Chủ nhật, tôi chở cháu trai 7 tuổi đi cà phê có khu trò chơi trẻ em. Thằng bé chơi rất vui, cả người đều ướt đẫm mồ hôi mới chịu ra ngồi uống nước. Tôi lau mặt mày, tóc tai cho cháu rồi buộc miệng hỏi bố không chở cháu đi chơi thường xuyên hay sao mà con lại vui đến vậy?
Thằng bé nói: "Bố mẹ con hay cãi nhau lắm. Bố còn đánh mẹ, lâu rồi bố mẹ không chở con đi chơi nữa".
Tôi sửng sốt với những gì cháu nói. Tôi gọi điện cho bố mẹ, kể cho ông bà nghe những lời cháu nói. Ngay tối đó, bố mẹ tôi họp gia đình, hỏi rõ mọi chuyện. Chị tôi buồn bã thừa nhận vợ chồng có mâu thuẫn, chồng có tát chị mấy lần. Anh rể thì câng mặt lên cãi, đổ lỗi cho vợ và còn đòi đánh con trước mặt bố mẹ vợ.
Lần này thì bố tôi không chấp nhận nổi người con rể vũ phu nên đuổi anh ta ra khỏi nhà, không cho bước chân vào cửa nữa. Vậy mà chị gái tôi lại đòi dẫn con trở về nhà với chồng vì không muốn gia đình đổ vỡ, con cái sống thiếu thốn tình thương. Bố mẹ cản không được, tôi cũng không cản nổi. Tôi bực mình vì chị mù quáng, chồng đã gia trưởng, vũ phu, tại sao chị còn cố bám víu vào. Chị nói nghĩ cho con, sợ thằng bé buồn bã sa sút. Tôi thấy thật ra là chị đang tự đày đọa chính bản thân và đánh mất tuổi thơ của con. Phải làm sao để chị tôi nhận ra điều này và ly hôn đây?