Thời đi học, tôi đúng chuẩn "con nhà người ta", ngoan ngoãn, hiền lành, học giỏi. Mỗi lần đi họp phụ huynh về là y như rằng bố mẹ của mấy đứa bạn lại lấy tôi ra mà so sánh: "Nhìn thằng Tâm kia kìa, nó học hành giỏi giang bố mẹ mát mày mát mặt".

Thế nhưng học hành giỏi giang bao nhiêu thì chuyện yêu đương tôi lại… thảm bấy nhiêu. Suốt 3 năm cấp 3, tôi thích thầm cô bạn cùng bàn xinh xắn, đáng yêu nhưng con bé đó chỉ quay sang tôi mỗi giờ kiểm tra hoặc chưa làm bài tập. Còn sau đó nó luôn tót đi chơi cùng mấy thằng con trai được nhận xét cá biệt và "thú vị".

Lên đại học, nó đi xuất khẩu lao động còn tôi đỗ trường top đầu, luôn được học bổng. Bố mẹ vẫn tự hào lắm nhưng tôi vẫn không có nổi mảnh tình vắt vai. Thậm chí, tôi cũng không có nhiều bạn bè, nhiều người nói tôi "ngơ", "mọt sách"…

Tới khi ra trường, tôi tiếp tục học lên cao và sau thì được giữ lại trường giảng dạy. Nghe thì rất oai, nhưng thực ra thu nhập của tôi cũng chẳng cao. Tôi luôn bất mãn, tại sao một người dày công học hành, nghiên cứu như tôi cuối cùng lại chẳng thành công bằng mấy đứa bạn bè điểm số lẹt đẹt khi xưa? Tại sao chúng kiếm vài chục triệu mỗi tháng, xây nhà lầu, mua xe hơi, vợ con ổn định và cứ vi vu du lịch suốt thôi. Còn tôi, vẫn chẳng dám ngỏ lời với ai dù cũng cảm nắng thêm vài cô nữa sau cô bạn thời cấp 3.

Tận khi tôi 30 tuổi, bất ngờ được gái tán ngược. Đây là một em sinh viên năm cuối trong lớp tôi dạy. Thư ban đầu nhắn tin hỏi bài tập, sau đó dần dần nói tới chuyện tình cảm.

Mẹ tôi một lần tới chơi, gặp đúng lúc cô bé này mang đồ ăn tới phòng cho tôi. Đương nhiên, với tâm lý người mẹ thấy con trai 30 tuổi đầu chưa từng yêu ai, chẳng có ý định kết hôn nên rất sốt sắng. Bà ân cần, vồn vã và thế là duyệt Thư luôn mà chẳng cần biết ý tôi thế nào.

Nhưng khi mẹ phân tích, tôi thấy cũng hợp lý. Thư ưa nhìn, mạnh dạn, khéo léo và đặc biệt lại cùng quê tôi. Và đám cưới diễn ra ngay khi Thư nhận bằng tốt nghiệp vài tháng.

Dẫn mấy ông bạn thạc sĩ về tới cửa thì tôi khựng lại, chỉ muốn tìm lỗ chui xuống khi thấy vợ oang oang tư vấn áo ngực cho khách - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Cuộc sống sau đó cũng chẳng có gì đáng kể, tôi thấy mọi thứ bình bình. Thư không đi làm đúng ngành mà mở cửa hàng bán đồ lót. Tôi thì nghỉ việc, chuyển sang một viện nghiên cứu, lương không cao hơn nhưng tôi thấy phù hợp hơn.

Phải nói thêm, vợ tôi cực kì đảm đang và tháo vát. Chuyện to chuyện nhỏ, bên nội bên ngoại đều một tay cô ấy lo. Thậm chí, tiền ăn uống, sinh hoạt cũng đều do cô ấy cáng đáng. Và tiền mua chung cư, cũng do cô ấy gom góp, vay mượn, nhưng điều này chúng tôi không ai bảo ai, đều giữ kín giữ thể diện cho ông tiến sĩ là tôi đây.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Thư nhiều lúc như thể con buôn khiến tôi thấy rất buồn bực. Trong khi vợ của mấy ông đồng nghiệp nhẹ nhàng, nho nhã thì vợ mình cứ sồn sồn lên, ăn to nói lớn, thật chả ra sao. Tôi nói Thư nhiều lần nhưng em lại bảo: "Bán hàng mà không ghê gớm để thiên hạ nó bắt nạt hả anh? Cơm còn không có mà ăn chứ tiền đó mà mua nhà?"

Tôi nghe cô ấy nói, im re. Suy cho cùng, vợ cũng là trụ cột kinh tế chính của gia đình, tôi góp ý vậy thôi chứ nào dám lớn tiếng.

Nhưng hôm gần đây, tôi có nói vợ chuẩn bị bữa tiệc nho nhỏ để mừng tân gia, mời mấy bạn đồng nghiệp tới dự. 6h30 chiều hôm ấy, tôi dẫn gần 10 người về nhà, nhưng vừa đẩy cửa ra thì khựng lại khi thấy vợ ngồi chồm hỗm ở sofa phòng khách, đang oang oang lên tư vấn size, kiểu áo ngực cho khách.

Tôi ngượng chín mặt, chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ mà chui xuống. Ai đời chồng đường đường là người có ăn có học mà vợ lại lỗ mãng như thế kia. Hôm đó tôi phải cố nặn nụ cười, gào lên kêu vợ đón khách.

Bữa tiệc hôm đó cũng suôn sẻ, cô ấy nấu nướng ngon, ai cũng khen. Cuối ngày, khách về hết cô ấy mới nói do đang dọn cơm ra thì khách gọi, khách sỉ nên không nghe thì phí đơn. Rồi Thư cười xòa: "Có sao đâu anh, việc kinh doanh ấy mà, chả ai để ý."

Thế nhưng tôi lại rất ngại, chỉ sợ đồng nghiệp sẽ nói này kia về nghề nghiệp của vợ mình.