Vẫn là câu nói mở đầu quen thuộc, phở là món ăn “quốc dân” của người Hà Nội, sáng trưa chiều tối lúc nào cũng có thể ăn được mà chẳng biết ngán là chi. Thế nhưng thời gian này, vì yếu tố dịch bệnh mà hàng quán đóng cửa, thế là các con dân nghiện phở lại đành ngậm ngùi bấm bụng, kẻ thì thôi cố nhịn đến khi nào mở lại thì đi ăn nhưng cũng vì có khối người nhu cầu quá lớn nên các ông chủ bà chủ hàng Phở lại đành đóng vào hộp ship đến tận nhà cho khách.
Đẳng cấp đóng gói khiến hộp phở trông vẫn ngon mướt mải
Thời buổi hình ảnh và tầm nhìn phát triển, những bát phở khi được phục vụ tại quán luôn được các tín đồ mê ảnh chụp với con mắt nghệ thuật, vậy còn phở ship về thì sao? Xin thưa là các ông bà chủ hàng phở bây giờ cũng làm đẹp lắm và chụp lên cũng nghệ thuật chẳng kém thực khách đâu, nhìn thấy là mê liền.
Những chiếc bao bì được đầu tư chỉn chu, đẹp mắt cộng với lối chụp ảnh vừa chân thực nhưng cũng rất "ảo" làm cho bát phở mang về vẫn giữ được sức hấp dẫn vốn có.
Đóng gói đẹp nhưng mang về nhà ăn thì có còn ngon như ngoài hàng?
Để đánh giá khách quan thì vấn đề tồn tại bao nhiêu lâu nay vẫn cứ là đồ mua mang về không thể nào ngon bằng ăn tại chỗ. Đó là điều không ai có thể phủ nhận.
Thứ nhất, phở mang về nếu chần bánh luôn thì rất dễ bị nát và nguội. Phần nước thì dù có đun lại cũng cảm giác không bằng lúc ở quán, không hiểu lý do vì sao.
Phở ăn tại quán thì lúc nào cũng ngon. Ảnh: Nga Trương, Võ Hoàng
Thứ hai, người ta đi ăn phở quan trọng là để cảm nhận cái nhịp làm việc gấp gáp nhộn nhịp của hàng phở. Vừa ăn, các thực khách vừa nhìn người đứng bếp quay cuồng với thịt với bánh, như thể người thực việc thực thì sẽ ngon hơn sao ấy. Nếu bây giờ mua một bát phở về nhà, ngồi lặng lẽ nơi phòng ăn và tự mình thưởng thức thì cứ thấy thiếu thiếu làm sao đó!
Người Hà Nội vẫn chọn phở mang về, vì nghiện quá đấy mà
Thế nhưng, bỏ qua tất cả những nhược điểm nói trên thì vì thích ăn phở quá, người Hà Nội vẫn cứ chọn ship về nhà, giống như bao món ăn khác. Kiểu như người ta không thể sống thiếu phở được vậy, không ăn kiểu rất ngon thì mình ăn kiểu ngon vừa vừa, cầm cự chờ đến lúc được ra hàng ăn lại thì cũng không thành vấn đề gì cho lắm.
Chia sẻ về những ngày “thiếu phở” này, anh Võ Hoàng - tín đồ phở cho biết: “Mùa dịch năm ngoái còn dám tơn tơn ra đường đi tìm hàng quán bán chui, ngồi rung đùi ăn giữa khi thiên hạ bằng hữu kêu khóc vật phở tung người. Năm nay thì biết sợ rồi. Vaccine chưa được tiêm, nhỡ ra có phải là nằm trong ván mà thèm miếng gầu vàng không nhắm nổi mắt chứ lị.
Bát phở ăn vội đầu đường lúc 12h trưa hôm trước còn ra gì, nữa là hàng từ Lĩnh Nam chuyển đến, sau có vài tin nhắn.
Khác chứ. Ngon rợn người lên được ấy chứ”.
Còn chị Nga Trương, chủ một quán phở nằm trên phố Quán Sứ thì tâm sự: “Hôm nay có khách quen muốn ngồi tại quán, em bảo: “Mong cô thông cảm, cháu mà bán cháu bị đi tù đó cô”. Cô khách đáp: “Mày bán cho cô đi, mày đi tù cô vào tiếp tế”. Khách ruột thật đấy nhưng em mà nể là em vĩnh viễn không được bán phở luôn. Em sẽ nghiêm chỉnh chấp hành vì bản thân vì cộng đồng các bác nhé”.
Giá phở của nhà chị Nga Trương khá hợp lý, chị cũng làm thực đơn không thua ngày thường là bao và còn phục vụ thêm cả lẩu bò và ship gần xa đều có hết.
Phở Hà Nội cũng đặc trưng như Hồ Gươm hay Tháp Rùa của đất thủ đô này vậy. Những hàng quán không cần quá sang trọng, chỉ cần đủ chỗ ngồi hoặc càng bon chen thì lại càng thấy ngon đến lạ kỳ. Người bán phở thì bao năm vẫn vậy, luôn giữ hương vị thân thuộc để níu chân khách quen. Còn người thưởng thức thì giản dị lắm, thú vui chỉ là có bát phở ngập nước nhiều hành trước mặt là bao nhiêu lắng lo đời thường cứ tan đi đâu mất.
Những ngày còn rong chơi, hàng phở đi đến đâu cũng thấy mở cửa chờ khách. Những ngày hạn chế ra ngoài như thế này, hàng phở nép mình lại nơi căn bếp nhỏ nhờ anh shipper mang đồ ăn đi giúp.
Chúng ta ai cũng vậy, đều có sẵn tinh thần làm quen với hoàn cảnh mới và thích nghi một cách sinh động với nó. Dịch bệnh rồi cũng sẽ qua đi, góc quán thân thương rồi sẽ được mở lại và dòng người sẽ lại tiếp tục thưởng thức phở.
Dù không phải thứ đắt đỏ nhưng trong lòng người Hà Nội thì Phở chẳng khác nào "quốc yến" đâu!