Tôi tên Lương Bình, năm nay 30 tuổi. Bạn bè xung quanh tôi đều đã có gia đình, có con. Mỗi khi họp mặt, họ cứ liên tục hỏi khi nào tôi mới chịu lấy vợ. Thật sự thì tôi cũng muốn có vợ lắm chứ nhưng duyên số chưa tới thì tôi biết lấy ai đây?
Đầu năm nay, tôi có quen với một cô gái làm nhân viên tiếp thị bia. Cô ấy cao ráo, xinh đẹp, ăn nói ngọt hơn mía lùi. Dù không thích nghề nghiệp của cô ấy lắm nhưng tôi phải công nhận cô ấy có sức thu hút kì lạ. Tôi đã theo đuổi, tán tỉnh cô ấy suốt hai tháng. Và trong khoảng thời gian đó, tôi đi làm về lại chạy đến quán cô ấy làm và ngồi lì ở đó hàng giờ.
Trở thành người yêu rồi, tôi bảo cô ấy nghỉ việc, tôi sẽ xin cho cô ấy vào làm ở công ty tôi. Nhưng cô ấy không chịu. Lý do là không muốn lệ thuộc vào người yêu. Nhưng thực ra, tôi biết vì cô ấy không muốn chịu sự gò bó về thời gian và cách làm việc. Biết không thể thay đổi được người yêu, tôi chỉ dặn dò cô ấy không được làm gì gian dối sau lưng tôi.
Dù không thích nghề nghiệp của cô ấy lắm nhưng tôi phải công nhận cô ấy có sức thu hút kì lạ. (Ảnh minh họa)
Bất cứ khi nào rảnh, tôi đều đến quán người yêu làm để tiện theo dõi. Biết là mình ngu ngốc thật nhưng đây là lần đầu tiên tôi yêu một người sâu nặng như thế. Mà người yêu tôi tính tình cũng khó chiều lắm. Cô ấy ăn nói khi ngọt ngào, khi sỗ sàng, khi lại đanh đá. Mới nói thích cái này, tôi mua tặng, lại nói thích cái khác. Chạy theo cô ấy, nhiều khi tôi cũng thấy mệt mỏi. Nhưng tôi chỉ đủ mạnh mẽ để kết thúc tất cả sau khi dẫn cô ấy về ra mắt gia đình.
Tôi dự tính nếu bố mẹ tôi đồng ý, tôi sẽ cầu hôn cô ấy. Khi thành vợ chồng, tôi bắt cô ấy nghỉ việc cũng dễ dàng hơn nhiều. Ấy thế mà mọi việc lại đi theo chiều hướng ngược lại.
Cô ấy đến nhà bạn trai mà lại ăn mặc như đi tiếp thị ở quán nhậu. Váy ôm ngắn, bó sát, áo hai dây trễ ngực, mặt trang điểm kĩ càng, tay đeo đủ vòng lắc các kiểu. Mẹ tôi vừa nhìn thấy đã lắc đầu khó chịu.
Hôm đó là chủ nhật, anh chị em nhà tôi tụ tập về đông đủ, nấu nướng ăn. Người yêu tôi không xuống tham gia phụ giúp nấu nướng mà chỉ ngồi trên ghế sô pha hoặc đi dạo ngoài vườn. Tôi nhắc khéo, cô ấy còn nói cô ấy không biết nấu, xuống chỉ tổ rắc rối, thừa thãi ra.
Chẳng hiểu sao tôi lại đi yêu một cô nàng luôn coi mình là "bà nội thiên hạ" vậy không biết? (Ảnh minh họa)
Khi mẹ tôi lên tiếng nhờ rửa hộ rổ rau nấu lẩu, người yêu tôi còn từ chối khéo với lý do móng tay mới làm xong nên không tiếp xúc được với nước. Rồi cô ấy đưa hai bàn tay với hai bộ móng được sơn vẽ, đính đá cầu kì. Mẹ tôi thấy thế lại thôi.
Đến bữa ăn cũng chẳng khá hơn. Cô ấy ngồi im, ăn nhỏ nhẹ như tiểu thư. Thấy món lẩu không vừa miệng, cô ấy lại lên tiếng chê: "Nước lẩu nhạt quá, thua xa quán em làm". Rồi nhờ chị dâu tôi đi lấy cho bát mắm.
Không chỉ sai chị dâu tôi, cô ấy còn "mạnh dạn" sai vặt cả mẹ tôi. Mẹ tôi đem trái cây lên ăn, cô ấy bảo mẹ tôi lấy nĩa lên cắm chứ cầm ăn bẩn tay. Mẹ tôi bực mình thật sự, bà gằn giọng bảo tôi tự đi mà lấy, mà hầu người yêu. Cô ấy nghe thế thì bĩu môi, nói mẹ tôi già mà khó chịu, làm dâu cũng mệt mỏi. Mẹ tôi nói luôn rằng không thích và không cần cô ấy làm dâu.
Sau khi đưa người yêu về, tôi nói lời chia tay. Cô ấy còn mắng tôi lớn mà bám váy mẹ. Tôi bất mãn thật sự. Chẳng hiểu sao tôi lại đi yêu một cô nàng luôn coi mình là "bà nội thiên hạ" vậy không biết? Giờ để bắt đầu tìm hiểu lại ai đó, tôi thấy nản quá.