Tôi hơn 30 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình. Ở quê, các bà các cô hay trêu tôi là ế già rồi. Tuy nhiên, tôi làm thiết kế đồ họa nên tính tình cởi mở, hào phóng và sống thoải mái. Có lẽ vì thế mà tôi chưa bao giờ cảm thấy tuổi mình đã già.
Khi tôi nói người sống ở thành phố không lấy chồng, vợ sớm như dưới quê đâu. Bố mẹ tôi lại giận dỗi, nói rằng cho tôi ăn học rồi giờ tôi chê họ nhà quê. Khi dỗ dành tôi không được, họ quay ra nói đến chuyện sinh đẻ muộn sẽ bất lợi thế nào. Không biết bao nhiêu lần tôi phải viện đủ lí do để bố mẹ yên tâm.
Thật ra tôi không phải là gái xấu hay kém cỏi, chỉ là tôi chưa muốn lập gia đình khi tâm lí không sẵn sàng. Tôi không muốn bố mẹ giục giã nhiều trong chuyện quan trọng cả đời mình.
Mọi người ở công ty ai cũng nói chúng tôi rất hợp nhau. (Ảnh minh họa)
Ít lâu sau, tôi quen một người bạn cùng công ty. Anh ấy kém tôi một tuổi nhưng rất chín chắn từ công việc đến đời thường. Tôi và anh ấy nhanh chóng thành một đôi. Mọi người ở công ty ai cũng nói chúng tôi rất hợp nhau.
Bố mẹ tôi ở quê im ắng được một thời gian lại quay ra thúc giục tôi như cũ. Tuy tôi đã có người yêu nhưng vẫn giấu, vì tôi muốn bố mẹ bất ngờ. Tôi nói tháng sau giỗ ông nội tôi sẽ về, bố mẹ cứ yên tâm tôi không ế được đâu. Bố mẹ tôi cũng úp mở đang chuẩn bị cho tôi một bí mật.
Mấy lần tôi đi chơi với người yêu, bố mẹ vẫn gọi điện cho tôi. Hai người họ cứ khen một anh hàng xóm gần nhà tôi, làm cán bộ xã, hơn tôi 2 tuổi. Tôi đoán biết ý bố mẹ muốn giới thiệu anh ta cho tôi nên tôi ngắt lời ngay. Mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy rất mất thời gian.
Tôi đã gặp bố mẹ người yêu vài lần, họ có vẻ rất ưng tôi. Vì thế, ngày giỗ ông nội, tôi nói với người yêu thu xếp công việc để về quê cùng tôi. Tôi muốn nhân lúc cô bác đầy đủ thì ra mắt chồng tương lai luôn. Ai dè, mọi chuyện không êm xuôi như tôi dự tính.
Hôm đó, tôi và người yêu ra bến xe từ sớm. Chúng tôi tay xách nách mang rất nhiều đồ từ thành phố về, chủ yếu là quà cho bố mẹ và thức ăn nhanh. Để bố mẹ bất ngờ hơn nữa, khi về đến quê, tôi tự đi bộ vào nhà mà không gọi ai ra đón.
Khi cả nhà đông đủ đang tấp nập chuẩn bị cỗ bàn, tôi chạy về và hét lớn từ ngoài cổng: “Bố mẹ ơi, con mang con rể về cho bố mẹ đây!”. Sự hớn hở, vui tươi của tôi tắt lịm khi nhìn thấy sắc mặt của mọi người.
Từ khi trở về thành phố, anh vẫn chưa nói lời nào với tôi. (Ảnh minh họa)
Tất cả mọi người đều quay ra nhìn chúng tôi. Gia đình anh chàng hàng xóm mà bố mẹ tôi nói hôm trước cũng đang ở đây. Tôi hiểu ra mọi chuyện và cảm thấy rối tung lên. Bố mẹ tôi chữa ngượng tạm thời bằng cách mời gia đình anh chàng kia vào nhà.
Người yêu tôi trông mặt ngơ ngác, không hiểu nhà tôi có chuyện gì. Mẹ tôi khi ấy đã chạy ra hỏi nhỏ tôi. Tôi giới thiệu người yêu với bố mẹ, lập tức nhận ngay câu trả lời của mẹ rằng nhỏ tuổi hơn không có yêu đương gì hết. Rồi sau này làm chị, làm mẹ người ta chứ vợ nỗi gì. Nói rồi, mẹ tôi quay ngoắt đi không cho tôi một lời giải thích.
Người yêu tôi lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Anh cũng tỏ ý khó chịu với tôi. Tôi rơi vào hoàn cảnh ấy không biết xử lý ra sao. Từ khi trở về thành phố, anh vẫn chưa nói lời nào với tôi. Tôi phải làm như thế nào để vẹn cả đôi đường đây chị em ơi?