1. Hồi đó anh còn trẻ quá, đâu đã biết thế nào là tình yêu thật sự. Ba mẹ kêu cưới vợ thì cưới thôi, về mới biết chẳng hợp. Vợ anh vừa vụng, vừa vô tâm vô tính. Cô ấy chẳng biết chăm lo cho chồng con gì cả.
Cơm tối bữa có bữa không, mấy cha con anh phải thường xuyên đi ăn tiệm. Quần áo anh mặc phẳng phiu quá hả? Mỗi sáng anh thức sớm để tự ủi lấy.
- Vợ anh đâu có đi làm, anh khuyến khích hoài vẫn vậy. An phận lắm. Nhiều khi ra ngoài gặp phụ nữ giỏi giang bản lĩnh như em mà ngưỡng mộ. Cứ ước gì… Mà thôi, anh đâu có phần phước như vậy phải không em? Anh đi làm về chỉ biết làm bạn với cái TV hoặc máy tính, vì trò chuyện với vợ chán lắm, có hiểu biết gì đâu. Giá như vợ anh được một phần như em thì đỡ quá. Anh nói thật lòng đấy, chẳng nịnh nọt gì đâu mà em ngại.
- Vợ chồng anh không hạnh phúc ngay từ đầu. Sống như vậy khổ tâm lắm chứ. Giờ hai vợ chồng anh hầu như đã ly thân, chỉ trao đổi những việc thật cần thiết. Chủ yếu vì con cái. Con anh còn nhỏ quá, nghĩ cũng tội. Anh yêu em biết chừng nào. Từ ngày có em anh mới có động lực để sống và làm việc đấy. Tin và chờ anh em nhé.
- Thẳng thắn với nhau nghen em, anh còn sự nghiệp, còn con cái, còn mối quan hệ cha mẹ hai bên. Phức tạp lắm. Cứ như vầy cũng vui mà em. Anh sẽ lo cho em chu đáo, không thiếu thốn gì cả. Chẳng phải lúc em đến với anh cũng vì mục đích đó sao? Tuổi thanh xuân của em ấy hả? Anh có lấy của em khi nào đâu mà giờ em lại đòi?
2. Em nghỉ ở nhà, chăm con, cơm nước nhé. Có vậy anh mới yên tâm kiếm tiền bên ngoài được. Mỗi khi nghĩ ở nhà có em gọn gàng vun vén là anh mừng vì đã cưới được em làm vợ đấy.
- Anh cũng vì con và em mới phải đi sớm về khuya, em không thông cảm còn tra vấn nghi ngờ gì? Nghe anh, anh chỉ biết có con và em thôi. Em là tuyệt vời nhất trên đời rồi.
- Sao em, anh với cô ấy không có gì đâu. Lại ghen bóng ghen gió. Anh chẳng dại mà mang tiền cho gái đâu. Tiền mình làm ra phải để cho vợ con mình tiêu xài chứ.
- Thì do cô ấy thấy anh có tiền, chủ động mồi chài tấn công. Anh là đàn ông mà em. Nhiều lúc cũng bị cám dỗ xao lòng. Thông cảm tha thứ cho anh lần này đi. Anh thề cũng như ăn bánh trả tiền vậy thôi, chứ có tình cảm gì đâu.
- Đàn bà con gái như vậy bây giờ nhiều lắm em ơi. Có ra gì đâu mà em phải ghen tức cho mau già. Sao mà so sánh với vợ anh được. Ai ngu thì ráng chịu, anh chỉ lỡ dại ham vui qua đường thôi. Em tha lỗi cho anh nhé. Chẳng lẽ em lại đẩy chồng mình về phía mấy cô nhân tình mê tiền đó?
3. Hú hồn, may mà thoát nạn. Cô bồ mình cũng đáo để thật. Ghen ngược nữa cơ đấy. Cũng nhờ mình nhanh trí, dẻo miệng. Không thì ầm ĩ cả lên.
Mà mình cũng đâu định lừa dối gì ai. Mình có ý định bỏ vợ con bao giờ đâu. Cưới mấy em à, mình chẳng dại gì bỏ mồi bắt bóng. Các em tăm tia mình trước đấy thôi.
Giải quyết xong vụ này mình dứt điểm luôn. Kiếm mối khác. Mấy em mới vào thực tập vừa trẻ vừa xinh như mộng kìa. Mình cực nhiều rồi, cũng phải tự thưởng chút chứ. Bồ bịch chút đỉnh cho nó giảm stress. Nhưng phải kín đáo hơn mới được, vợ mình nay cũng hay nghi ngờ lắm. Càng nên thận trọng đề phòng nữa, kẻo có ngày mấy em ấy đốt nhà mình. Cứ bay nhảy một chút cho thoải mái, ở nhà đã có vợ đẹp con ngoan, mình cũng hạnh phúc đấy chứ. Mấy ông bạn chỉ có biết ganh tị thôi nhé. Ờ, mà biết đâu các ông ấy còn lập tới mấy phòng nhì một lúc, đang là mốt kia mà…
Cô chua chát nghĩ đến thứ hạnh phúc giả tạo và sáo rỗng, nghĩ đến cái tương lai mờ mịt của mình trong ngôi nhà đã từng một thời là tổ ấm hạnh phúc