Nghệ sĩ Chí Trung từng nói: “Bố mẹ tôi bỏ nhau, mẹ tôi định bỏ đi, bà nội tôi khuyên rằng, đàn ông có thể ngoại tình thoải mái nhưng tối nó vẫn về với gia đình, vẫn yêu vợ nhất” và tại thời điểm đó anh cũng nhận được khá nhiều chỉ trích.
Và thời gian gần đây, khi thông tin vợ chồng nghệ sĩ Chí Trung - Ngọc Huyền ly hôn thì những dòng phát ngôn kia lại một lần nữa được lan truyền. Bỗng dưng tôi cảm thấy lạnh sống lưng bởi cái từ "thoải mái" ngoại tình của thế hệ trước. Hóa ra phản bội trong hệ suy nghĩ của họ là một yếu tố rất bản năng ở đàn ông, chỉ là nó có cơ hội trỗi dậy hay không thôi.
Lại bàn về ngoại tình, đạo diễn Lê Hoàng từng gây sốc với phát ngôn: "Ngoại tình là thứ hấp dẫn nhất trên đời" thì giờ nghệ sĩ Chí Trung lại quan niệm: "Đàn ông rất hay ngoại tình, trừ những người quá sa đọa thì tôi không nói nhưng phần đông đều có cái tính này nhưng cũng chỉ là… cho vui thôi, vì đây là tính năng của giống đực vì trong tự nhiên, con đực luôn muốn chiếm hữu và chinh phạt. Đàn ông nói chung ba lăng nhăng nhưng không bỏ vợ. Phụ nữ rất ít ba lăng nhăng, họ rất yêu chồng yêu con nhưng khi họ đã ngoại tình, đã yêu một người nào đó thì bước qua tất cả, bước qua mặt chồng, xác con đi luôn".
Đàn ông coi việc ngoại tình để giải trí là loại đàn ông HÈN, CỰC HÈN
Có lẽ cái quan điểm này bổ sung cho ý "ngoại tình thoải mái" mà bà nội anh nói bên trên. Lạ kì cho giống loài đàn ông, là "con đực nên muốn chiếm hữu và chinh phạt", còn "con cái" mà đã ngoại tình là "bước qua mặt chồng, xác con đi luôn". Xin thưa anh rằng phải chăng anh đã phát ngôn quá chủ quan hoặc giả dụ nó dựa trên những gì anh đã từng trải thì cũng nên phân loại rõ ràng, không thể đánh đồng tất cả đàn ông và đàn bà như thế!
Chúng ta hãy ngưng cái điệp khúc "con người là động vật tiến hóa bậc cao" để rồi quy định "giống đực - giống cái". Tôi đang muốn nói đến cái tình chứ không phải cái lý. Và đã là tình cảm thì không có chỗ cho những bằng chứng khoa học hay các nghiên cứu sách vở. Chúng ta hơn tất cả những loài khác trên đời này là bộ não có suy nghĩ và trái tim có tình cảm.
Rõ ràng, không ai đảm bảo việc mình sẽ không có 1 lần trong đời ngoại tình trong tư tưởng, xao động 1 chút đến anh nọ, cô kia. Thế nhưng, chúng ta là con người, chúng ta có suy nghĩ, có nhận thức và đủ biết đâu là điểm dừng khi đã có gia đình.
Mặc dù vạn vật trên đời đều mang tính tương đối kể cả lời thề non hẹn biển giữa lễ đường nhưng cái quan trọng là nhận thức đúng đắn. Đừng nghĩ biết sau nhưng vẫn sai tiếp rồi quay về chuộc lỗi thì coi như không có chuyện gì xảy ra.
Người ta bảo đa phần đàn ông ham của lạ, có rất nhiều lý do để họ ngoại tình nhưng quan trọng họ vẫn không muốn bỏ gia đình. Vì sao ư? Đơn giản là ra đường vui chơi chán mới thấy chả có ai hơn được vợ mình. Và loại đàn ông ấy, coi tình cảm là trò đùa, vợ là cái lô cốt bền vững, là công cụ sinh sản duy trì nòi giống, coi bồ là thú vui tiêu khiển thật sự chỉ đáng vứt vào sọt rác.
Đừng mang cái đặc tính giống loài ra mà bao biện cho hành động hèn hạ ấy. Bởi phụ nữ chúng tôi hoàn toàn có thể làm như các anh nhưng họ không muốn. Họ chỉ buông tay khi người chồng ấy đã "vô dụng" và họ đã ngoại tình là nghiêm túc - nghiêm túc chứ không phải bất nhân kiểu "bước qua mặt chồng, xác con" đâu nhé! Còn mấy chị đàn bà làm được như thế thì chắc hẳn não họ đóng bê tông lâu rồi.
Cơ bản thì vẫn vì vài nguyên do thế này khiến đàn ông ngoại tình nói chung không muốn bỏ vợ:
Thứ nhất: Ly hôn mất uy tín, mang tiếng mình là kẻ phản bội, xấu xa, gã đàn ông tồi tệ, tạo hình ảnh xấu, sụp đổ niềm tin với người thân, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác...
Thứ hai: Ly hôn mất quyền lợi kinh tế. Các anh dẫu ngớ ngẩn mấy cũng thừa tính được ra có vợ tiết kiệm đủ đường: Tiền thuê giúp việc, bảo mẫu, dọn nhà, chăm con, đối nội, đối ngoại và thậm chí phục vụ nhu cầu tình dục. Anh nào bỏ vợ mà cưới bồ thì quả thật "lỗ nặng".
Thứ ba: Con cái. Ly hôn tất nhiên con cái sẽ theo mẹ, mà nó có theo bố hay được chia đôi thì cũng đau đầu mệt người với việc chăm con cái. Rồi kiểu gì sau này lớn lên nó cũng sẽ không đứng về phe bố vì cái tội phản bội mà bỏ mẹ nó.
Thứ tư: Quá lười để giũ bỏ một mối quan hệ. Đàn ông bước vào hôn nhân đã ít kì vọng, tâm hồn anh ta lại càng chẳng để tâm vào những công việc gia đình 1 cách trọn vẹn. Ngay cả khi không hạnh phúc trong hôn nhân, có nhiều cách để đàn ông trút hết gánh nặng như chơi bời, quan hệ tình dục ngoài hôn nhân... Ly hôn nói chung không phải là một lựa chọn nếu không có thay đổi lớn. Anh ta thừa biết, có vợ lợi hơn rất nhiều.
Do đó, phụ nữ có thể yên tâm. Miễn là bạn không đề nghị ly hôn, cuộc hôn nhân ấy sẽ được duy trì cho dù nó tồi tệ đến mức nào.
Nếu đặt lên bàn cân mà so sánh, thế có phải đàn ông quá hèn không? Muốn nếm "của lạ" nhưng tham lam không nỡ bỏ vợ, không dám đối diện với 2 người phụ nữ nhưng đàn bà đã đứng trên đỉnh của tuyệt vọng, họ đã bước là bước luôn, khỏi cần tha thứ, khỏi phải níu kéo.
Đã ngoại tình đều là sai trái mà sai trái thì không cần trình bày!
Không ít người so sánh việc đàn ông ngoại tình vẫn không bỏ vợ và đàn bà ngoại tình sẽ bất chấp bỏ cả gia đình để đánh giá đàn ông "vô tư, suy nghĩ đơn giản" còn đàn bà "thâm sâu, nhiều toan tính". Nhưng trên thực tế, hầu như đàn bà chỉ ngoại tình khi hôn nhân của họ không hạnh phúc, chồng họ có quá nhiều điều thiếu sót với vợ.
Thế mới nói, đàn ông ra ngoài rồi lại quay về vì nhận ra chẳng ai hơn vợ mình nhưng đàn bà đã có ý định ngoại tình là lúc phát hiện ra có quá nhiều đàn ông khác biết trân trọng mình hơn chồng.
Đàn ông có thể ngoại tình dù vợ đẹp, con ngoan, thậm chí "lên giường trong tư thế bất khả kháng", về cảm thấy có lỗi với vợ nhưng "thôi đã trót rồi tặc lưỡi thêm vài lần nữa, không ai nhìn thấy thì mình vẫn vô tội".
Và chắc chắn, khi đã ngoại tình đa số đàn ông giỏi ngụy trang hơn phụ nữ, giỏi đến mức chiêu thức cực kì tinh vi. Nếu xét về độ "nham hiểm" đàn ông đáng sợ hơn nhiều! Thế nhưng, dù là đàn ông hay đàn bà, bất kể đặc tính giống loài, % ngoại tình cao hay thấp, "ra ngoài" cho vui hay vì chồng hắt hủi, xác định chỉ có gia đình hay yêu nhất vẫn là chồng thì chung quy lại là PHẢN BỘI. Mà đã phản bội trong hôn nhân thì chẳng cần trình bày nhiều, các lý do đều trở nên vô nghĩa.
Có quá nhiều cám dỗ trong xã hội này và chúng ta phải học cách chống lại chúng, "đàn" gì thì đó cũng là trách nhiệm của những người trưởng thành. Khi mối quan hệ với đối tác không hài hòa, cần phải giao tiếp kịp thời, thay vì tích tụ những bất bình trong lòng và sử dụng ngoại tình để giải tỏa căng thẳng.
Chuyện ngoại tình không phải là một điều đáng tự hào hay thú vui tạm thời. Nó làm cho người ta đánh mất chính mình và đánh mất điểm mấu chốt về đạo đức của họ. Để yêu một người không chỉ cần có đam mê vào lúc đó, mà còn cần trách nhiệm lâu dài. Đừng khiến mình mất giá trị vì những tham lam tầm thường, đừng bước vào hôn nhân khi chưa biết "chung thủy" là yếu tố tiên quyết.