Sao con không giống bố?

Yêu nhau 5 năm mới cưới, Khánh và Chi đã có với nhau một cậu con trai 4 tuổi. Tình yêu được sử ủng hộ của hai bên gia đình nên không có sóng gió, ngoại trừ một lần duy nhất họ chia tay 6 tháng sau khi Chi “mặn nồng” một người đàn ông khác trước khi cưới.

Chính bởi tâm lý trước khi cưới vợ có người đàn ông khác, nhất là sau đó một hơn một tháng thì vợ anh có bầu, nên cứ mỗi lần nhìn con là Khánh nghi ngờ mình trở thành kẻ "đổ vỏ". Không ít lần Khánh nghe người ngoài nói “thằng này đúc từ nồi nào mà chả giống bố”. Khánh ức lắm nhưng anh không dám hỏi vợ. 

Phải mất rất nhiều công sức Chi mới chịu làm đám cưới với Khánh, trong nhà việc gì Khánh cũng nghe vợ nên anh không dám làm Chi mất lòng, nhất lại là cái chuyện mang tính “bại hoại đạo đức” này, Khánh càng không dám mở miệng.

Khánh đã điều tra rất kỹ. Sau khi kết hôn Chi cũng có gặp lại người tình cũ nhưng đều là những chỗ lành mạnh có bạn bè đi cùng. Dẫu vậy, vì được nghe và chứng kiến không ít lần các cảnh ngoại tình trong công ty và ngoài xã hội nên ngày đêm anh cứ canh cánh nỗi lo trong lòng.

Gần đây, một lần trong bữa cơm bên nhà vợ, cả gia đình ngồi "tám" quanh câu chuyện động trời của nhà hàng xóm, Khánh càng thêm lo lắng. Chẳng là 2 nhà hàng xóm của bố mẹ vợ Khánh thân nhau đã nhiều năm, một nhà có 2 cô con gái, một nhà có 2 cậu con trai, tuổi cả 4 đều sàn sàn nhau, anh con trai lớn thích cô con gái út. 

Quanh co ngăn cấm điều tra, bắt quả tang mãi, cuối cùng mẹ cô gái thừa nhận 2 đứa là anh em không yêu được. Không những vậy cả cô chị cả cũng là con ông hàng xóm. Ông chồng nhập viện khẩn cấp vì quá sốc, khám đi khám lại mới biết là vô sinh hoàn toàn, do quá nhục nhã hiện đã chuyển về quê sống, cả 2 gia đình đều tan nát.

Nghe xong chuyện, Khánh đâm ra hoang mang cực độ. Anh hạ quyết tâm phải có bằng chứng cụ thể, tránh việc nuôi con lớn hộ thằng khác rồi mới ngã ngửa nuốt hận. Anh đã nghĩ đến chuyện đi xét nghiệm ADN.

Tuy nhiên, sau bao lần đắn đo chờ thời cơ, chưa kịp đi xét nghiệm ADN cho con thì Khánh nghe tin gia đình “tình địch” một thời lục đục ly hôn do anh chồng yếu sinh lý, mãi không có con. Khánh tặc lưỡi nghĩ, nếu vợ biết chuyện anh nghi ngờ vợ, cho là mình phải "đổ vỏ" cho người tình cũ thì chắc anh chỉ có nước bị đuổi ra khỏi nhà.

Đàn ông và nỗi lo “ăn ốc - đổ vỏ” 1
Khánh tặc lưỡi nghĩ, nếu vợ biết chuyện anh nghi ngờ vợ, cho là mình phải "đổ vỏ" cho người tình cũ thì chắc anh chỉ có nước bị đuổi ra khỏi nhà (Ảnh minh họa).

Tin lời thầy bói, nghi “đổ vỏ” hộ người khác


Sau bao năm mong ngóng, cuối cùng thì vợ anh Trung cũng sinh cho anh đứa con trai nối dõi tông đường. Không phải anh Trung không yêu thương ba cô con gái đầu¸ nhưng mỗi lần về quê ăn cỗ, ma chay, lễ lạt, cái mác trưởng họ khiến anh Trung nhận không ít lời trách móc vì cái tội không đẻ được thằng đích tôn.

Vốn là gái phố chính gốc, chị Trinh đã định dừng ở đứa thứ 2 song chồng năn nỉ sinh thêm để kiếm thằng cu. Đến khi đứa thứ 3 vẫn con gái, chồng tỏ rõ thái độ không vui khiến chị đâm ra ghét cái thói nhà quê của chồng. Rồi anh lại ỉ ôi động viên, dụ dỗ, cuối cùng chị cũng phải "chốt hạ" đứa thứ 4 ở tuổi 37, rất may lần này là con trai.

Những ngày chị mang thai, anh đứng ngồi không yên vì chỉ sợ lại sinh con gái, dù lần siêu âm này bác sĩ đã phán đoán là con trai. Nguyên nhân cũng bởi trước đó anh được bạn dẫn đi xem bói, “thầy” phán “Số anh chỉ sinh được con gái chứ không có con trai. Mà có thì cũng chỉ nuôi con thiên hạ”, khiến anh rất lo lắng.

Ngày chị sinh đứa thứ 4, bế đứa con trai đỏ hỏn trên tay, lòng anh vui mừng khôn xiết, anh quên luôn lời thầy bói phán hôm nào. Anh Trung mở tiệc mừng đầy tháng con, vỗ ngực tự hào với đám bạn “Ai bảo số thằng Trung này chỉ có thể sinh con gái chứ?”.

Chuyện tưởng chỉ có vậy cho đến một tháng trước, anh bạn có nhắc đến ông thầy bói cũ: “Ông thầy này lên đời rồi, toàn đi xem và lễ lạt cho mấy ông quan chức to, giờ xếp hàng đợi xem cũng khó, phải hẹn trước cả tháng”. Anh chàng kia còn bồi thêm câu: “Thế mà sao xem cho cậu sai bét”.

Máu mê tín nổi lên khiến anh Trung nhớ lại lời ông thầy bói còn văng vẳng bên tai. Nhìn cậu con vàng ngọc đang bi bô, lòng anh rối bời. Anh rất yêu vợ con, nhưng anh cũng biết cái chuyện sa ngã của đàn bà là quá bình thường trong cuộc sống nhiều cám dỗ này. Nhỡ đâu vợ anh vì giúp chồng có con trai và trong một phút yếu lòng ở đâu đó mà có được đứa con này. Suốt nhiều ngày sau đó, anh trằn trọc không ngủ vì nỗi lo mình là người "đổ vỏ".

Vì nỗi nghi ngờ mỗi ngày mỗi lớn, anh Trung quyết định giấu vợ và tự đến bệnh viện làm xét nghiệm ADN cho chắc. Thời gian chờ kết quả, anh Trung như sống trên đống lửa.

Đến ngày có kết quả, anh mừng đến phát khóc, thằng bé đích thị là con anh. Anh lẩm bẩm tự chửi mình: “Thằng thầy bói bố láo, suýt nữa làm hạnh phúc nhà người ta đổ vỡ, lại còn tốn bao tiền xét với cả nghiệm”. 

Rời khỏi bệnh viện, anh xé ngay kết quả xét nghiệm. Chỉ vì thói ghen tuông ích kỷ mà anh đã nghi ngờ nhân phẩm vợ và cho mình đang “ăn ốc - đổ vỏ” chính con đẻ của mình.