Tôi kết hôn được 1 năm. Cuộc sống hôn nhân của tôi khá hạnh phúc. 2 vợ chồng đều có công việc với mức lương ổn định. Nhà cửa đã được bố mẹ cho sẵn. Tuy chỉ là căn hộ rộng 70m2, nhưng hiện tại chúng tôi đều cảm thấy thoải mái.

Trước khi lấy tôi, chồng có một mối tình kéo dài hơn 5 năm. Tuy nhiên không hiểu vì chuyện gì mà 2 người chia tay. Tôi vốn không tò mò về quá khứ của chồng, nên chưa bao giờ hỏi anh cặn kẽ về mối tình ấy cả. Và chồng từ ngày yêu tôi cũng không nhắc đến tên người cũ bao giờ...

Thế rồi cho đến hôm thứ 5 vừa rồi, chồng tôi đi liên hoan công ty. Hơn 11 giờ đêm anh mới về đến nhà. Cả người toàn mùi rượu, anh say lướt khướt.

Tôi vội vàng đỡ anh vào phòng ngủ, thay quần áo ở nhà để anh thoải mái hơn. Ai ngờ, đang luống cuống tìm quần áo cho chồng thì anh bế thốc tôi lên giường đòi làm "chuyện ấy". Ban đầu tôi vội ngăn anh lại, vì chồng đang say mà. Nhưng sức tôi không chống cự được lâu, cuối cùng tôi buông lỏng người chiều chồng...

Đang đến đoạn cao trào, chồng nhìn thẳng vào mắt tôi rồi gọi tên người yêu cũ. Tôi cứ nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng anh ấy gọi lần thứ 2 vẫn là tên của cô gái kia. Tôi tự nhiên cảm thấy bàng hoàng, tủi hờn.

Đẩy anh ngã sang 1 bên, tôi bật khóc thút thít. Chồng tôi lúc ấy mới choàng tỉnh. Anh rối rít xin lỗi tôi, giải thích rằng đó chỉ là do anh lỡ mồm. Anh hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa... Sau khi bình tĩnh hơn, tôi không khóc nữa, nằm quay lưng về phía chồng và thiếp đi.

Đang ân ái thì chồng gọi tên người yêu cũ, hôm sau đi chợ tôi mua quả đào về ăn mà khiến anh sợ "xanh mặt" - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Ngày hôm sau, chồng tôi coi sự việc tối qua như 1 sự cố lúc say! Anh chỉ nói với tôi lời xin lỗi rồi lại vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Buổi tối hôm đó về nhà, tôi không nấu cơm mà chỉ đi chợ mua quả đào về ăn. Chồng dò hỏi nguyên do, tôi chỉ nói rằng mình mệt và không muốn nấu nướng. Vốn là người cũng tâm lý, nên chồng tôi không hỏi han nhiều nữa. Anh mở tủ, lấy mì tôm rồi tự mình pha lên ăn. Tối đó chồng tôi ăn mì tôm với quả đào...

Nhưng rồi những ngày sau đó, tôi vẫn không nấu ăn mà chỉ bổ quả đào ra đĩa và úp lồng bàn để đấy. Nhìn mặt chồng thất vọng thấy rõ khi ngồi vào bàn ăn, tự nhiên tôi thấy vui vui. Sang đến ngày thứ 3, chồng tôi không chịu được nữa. Anh phát cáu lên và càu nhàu trách cứ vợ lười biếng. Lúc bấy giờ tôi mới nhẹ nhàng đáp trả lại anh: "Ô. Em lại cứ nghĩ anh thích ăn quả đào. Chẳng phải đêm hôm nọ, đang gần gũi vợ mà anh vẫn gọi tên Đào những 3 lần đó sao? Tưởng chồng em chán cơm thèm đào thì em phục vụ hết mực... Thế mà anh lại quay ra trách em à?".

Biết tôi vẫn nhớ vụ hôm nọ, chồng lập tức xuống giọng, chạy lại ôm tôi và khẩn khoản nói lời xin lỗi. Anh thề thốt rằng bản thân anh không cố ý, chỉ là do men rượu khiến anh không làm chủ được ý thức của mình. Chồng còn nói bây giờ anh chỉ yêu mình tôi, và không còn tư tưởng đến người phụ nữ nào khác. Để đền bù cho bữa hôm nọ, chồng đã book phòng ở 1 địa điểm nghỉ dưỡng gần Hà Nội và rủ tôi sang tuần cùng đến đó... hâm nóng lại tình cảm!

Tôi tạm thời tha thứ cho chồng và cảnh cáo anh rằng: "Người yêu cũ thì cũng giống như kẻ thứ 3 chen chân vào hạnh phúc của người khác. Nếu anh để em phát hiện 1 lần nữa phạm lỗi, chắc chắn anh sẽ ăn hoa quả thay cơm rồi!". Bị tôi dọa, chồng sợ xanh mặt, thề thốt đủ điều.

Tuy rằng chồng tôi biết nhận lỗi và hứa sẽ thay đổi. Nhưng tin được không mọi người? Tôi vẫn sẽ ghim chuyện này trong lòng và từ nay sẽ cảnh giác hơn. Nhất định tôi không để cho 1 nhân vật nào phá vỡ hạnh phúc của đời mình!