Sau nhiều năm tháng tiết kiệm và vay mượn cuối cùng vợ chồng tôi đã có đủ tiền để mua được một căn hộ chung cư nhỏ nhưng rất ấm áp.
Cả ngày vợ chồng tôi bận rộn với công việc, đến tối về bận việc con cái, được ngày nghỉ thì ngủ mất nửa ngày, còn nửa ngày dành cho việc đi chơi với các con. Cứ thế ngày tháng trôi đi êm ả, cuộc sống của vợ chồng tôi chẳng va chạm với hàng xóm nên chúng tôi cũng chẳng bao giờ tiếp chuyện với người nào.
Nhiều lúc nghe hàng xóm bên cạnh cãi vã nhau inh ỏi, có rất nhiều người đến can ngăn nhưng vợ chồng tôi chỉ ghé ra nhìn rồi vội vàng đóng chặt cửa vào. Chúng tôi luôn cho rằng cuộc sống hạnh phúc nhất là gia đình quây quần bên nhau là đủ. Càng tiếp xúc với hàng xóm nhiều càng khó được sống yên ổn.
Vài lần vợ chồng tôi cũng chạm mặt một vài người hàng xóm, họ có chào nhưng chúng tôi chỉ gật đầu và vội vã đi. Với quan điểm không muốn mở rộng mối quan hệ với hàng xóm nên chúng tôi luôn sống khép kín mình.
Cho đến một lần, con tôi bị mắc bệnh ung thư khiến gia đình tôi như ong vỡ tổ. Tiền mua nhà vay anh em bố mẹ hai bên chưa trả hết, nay con lại mắc ung thư dạ dày giai đoạn 3, cần phải xạ trị để kéo dài thời gian sống.
Chưa đầy một tháng phát hiện con bị bệnh, vợ chồng tôi gầy rộc đi trông thấy. Chúng tôi vay mượn tiền anh em bạn bè nhưng chẳng ai cho vay vì nợ cũ đang còn nên khó có thể vay mượn được nữa.
Để chạy chữa cho con, chúng tôi rao tin bán căn hộ chung cư của mình. Cũng có vài người đến hỏi mua, nhưng khi tôi thật thà nói lý do bán là do con bị bệnh cần bán gấp thì họ một đi không trở lại.
Một buổi tối đón con từ bệnh viện về, giữa lúc cả nhà đang ăn bữa cơm đạm bạc thì có tiếng gõ cửa. Vừa mở cửa ra tôi giật mình khi thấy cả chục người đứng trước cửa. Họ chào hỏi khiến tôi ngơ ngác không hiểu họ đến làm gì.
Một bác lớn tuổi nói là biết con tôi bị bệnh nặng nên khu chung cư đến thăm. Nghe đến đây tôi cảm động nghẹn cả cổ họng và vội vã mời mọi người vào nhà uống nước.
Sau vài câu chuyện hỏi thăm về tình hình sức khỏe của con tôi và mọi người tự giới thiệu tên làm quen thì bác lớn tuổi đại diện cho mọi người trong khu chung cư đưa tặng gia đình tôi số tiền 100 triệu đồng.
Bác ấy bảo nửa tháng nay mọi người trong khu chung cư biết được tin con tôi bị bệnh hiểm nghèo, gia đình tôi có ý định bán nhà để chạy chữa cho con. Mọi người đã họp nhau lại và chung tay ủng hộ, mỗi người cộng lại được một khoản mong muốn hỗ trợ gia đình tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Nhìn số tiền lớn đó, vợ chồng tôi không dám nhận, bởi cách đây 4 tháng chính bác lớn tuổi này đã đến vận động gia đình tôi ủng hộ một gia đình khó khăn có đứa trẻ bị tai nạn giao thông. Hôm đó chồng tôi ra mở cửa, anh ấy luôn miệng nói không có tiền và sau này sẽ chẳng nhờ vả tới ai nên không phải ủng hộ ai.
Trước sự thuyết phục của mọi người cuối cùng gia đình tôi cũng nhận. Chúng tôi tiễn mọi người ra về trong sự nghẹn ngào và biết ơn vô cùng.
Chúng tôi đối xử không tốt với hàng xóm, trong lúc khó khăn họ lại ra tay giúp khiến hai vợ chồng tôi bối rối vô cùng. Bây giờ chúng tôi phải làm sao để cảm ơn tấm lòng bao dung của mọi người đây?