Chuyện kì quặc trên đời tôi cũng thấy không ít rồi những mỗi ngày ở nhà tôi lại là một ngày tấu hề, cười đến muốn nội thương.
Mẹ tôi là một người cực kỳ vui tính, chẳng hiểu sao lấy bố tôi lại là một người cực kỳ "nhây", hai ông bà từ trẻ đến giờ đều đặn mỗi ngày đều lấy việc trêu nhau làm niềm vui. Hai đứa con nhiều khi cứ như chỉ là đạo cụ để bố mẹ diễn hài.
Bố tôi thường lấy việc trêu chọc 3 mẹ con làm niềm vui. Không có ngày nào là bố không trêu mẹ đến mức bà phát cáu. Phải biết là mẹ tôi cực kỳ vui tính luôn mà còn bị ông chọc cho cáu um nhà lên.
Mẹ tôi là gái thành phố nên nhiều con vật bà không biết. Thế là thi thoảng bố lại bịa ra một con gì đấy rồi mẹ tôi lại ngơ ngác đi tìm kiếm trên google xong rồi mới ớ ra là bị chồng lừa.
Mỗi lần bố tôi uống rượu với cơ quan về ông sẽ giả vờ say rồi ngồi trêu mẹ suốt mấy tiếng đồng hồ. Hôm nào vui hơn nữa thì bố gọi 2 đứa con gái ra trêu tiếp. Bố hay bảo là chỉ có trêu vợ con mới nhanh tỉnh rượu.
"Nhây" là thế nhưng bố tôi lại hay dỗi vợ. Vợ đi cafe với bạn về muộn xong đi ngủ luôn thì bố tôi cũng dỗi, mẹ quên không nấu món bố dặn cũng dỗi. Tất nhiên chỉ dỗi thôi chứ không ai gây hấn gì với ai.
Ấy thế mà hôm trước, cả nhà đang ăn cơm, mâm cơm 4 món, món nào cũng ngon. Mẹ gắp cho bố miếng gà rán, bố vừa cắn một cái thì hét ầm lên xong quay sang nhìn mẹ đầy ngờ vực. Thấy mẹ tôi ôm bụng cười thì mặt bố tối sầm lại, buông bát đũa dắt xe máy bỏ đi luôn.
Tôi đang ngơ ngác không hiểu sao tự nhiên bố lại bỏ đi như thế thì thấy mẹ tôi cười đã đời xong tiếp tục ăn cơm, kệ bố cứ thế dắt xe ra ngoài phóng đi mất.
Tôi tưởng bố đi đâu một lát rồi về nhưng ai ngời bố bỏ nhà đi đúng một tuần, ở lì bên nhà ông bà nội.
Mấy hôm ở bên nhà nội, tôi có qua mấy lần để xem bố làm sao mà không chịu về nhà. Đang ngồi chơi với bố và ông bà thì bà cô có chút họ hàng đi qua, thấy bố tôi ở nhà nội mấy ngày mà không thấy mẹ tôi đây, bà ấy hỏi một câu rõ vô duyên.
- Ơ sao mấy bố con lại về nhà nội thế này? Bố mẹ chúng mày bỏ nhau à?
Vừa dứt lời thì bà ấy bị ông bà nội tôi lẫn bố tôi tổng sỉ vả cho một trận vì tội cứ để cái mồm đi chơi xa. Bố tôi dỗi vợ thì dỗi chứ ai mà động đến vợ là ông không nể nang gì luôn.
Đến cuối tuần thì mẹ tôi mới lẳng lặng sang nhà ông bà để đón chồng về. Vừa nhìn thấy vợ cái bố tôi hớn hở hẳn nhưng vẫn cố tình làm bộ hững hờ.
Hóa ra là bố tôi bị ám ảnh với cái phao câu gà. Người ta thì là không thích ăn thôi chứ bố tôi thì bị sợ. Mẹ tôi biết thừa nên cố tình tẩm bột kĩ vào cái phao câu, chiên lên thì hình thù hơi khó nhận ra. Đến bữa căn đúng cái miếng ấy để gắp cho chồng.
Bố tôi cắn phải miếng phao câu thì phát hoảng lên, rồi lại phát hiện ra vợ cố tình nên... dỗi bỏ về nhà ông bà.
Mà khổ trót bỏ nhà đi như thế nếu tự về cũng hơi ngại nên bố nhất quyết bám trụ ở nhà ông bà. Ông bà sợ quá phải gọi con dâu đến đón con trai về.
Nhiều khi tôi nghĩ sớm muộn gì tôi và em gái cũng sẽ lấy chồng, cũng sợ bố mẹ ở nhà một mình sẽ buồn. Nhưng giờ thì xem chừng chắc không phải lo đâu, hai ông bà kiểu gì cũng nghĩ ra đủ thú vui tao nhã như việc trêu nhau mỗi ngày thế này.