Người yêu tôi rất cởi mở trong các vấn đề, khía cạnh của cuộc sống trừ những thông tin liên quan tới gia đình. Anh ấy kín như bưng, chẳng mấy khi kể cho tôi nghe chuyện gì về bố mẹ, ông bà, họ hàng. Trong khi tôi là một kiểu người ngược lại. Tôi rất tự hào về gia đình mình, bởi tôi được sinh ra, lớn lên trong ngôi nhà tràn ngập tình yêu thương. Tuy nhiên tôi cũng biết ý, thi thoảng kể về mấy chuyện tôi được bố mẹ, ông bà chiều chuộng, thấy thái độ của bạn trai có khác lạ. Tôi cũng không phải là muốn khoe khoang, chỉ mong lan tỏa những điều tích cực cho đối phương thôi.
Nói về bạn trai tôi thì anh ấy sống khá tình cảm, thích quan tâm bằng hành động và luôn luôn chủ động xuống nước mỗi khi giữa chúng tôi có mâu thuẫn. Tôi quen anh ấy tới nay đã được hơn 3 năm rồi, từ ngày tốt nghiệp Đại học. Anh hơn tôi 2 tuổi, hiện tại đã có công việc ổn định, thu nhập cao. Bình thường nếu đi chơi với bạn trai, tôi chẳng bao giờ phải lo nghĩ điều gì. Anh ấy quả thực quá ấm áp, tuyệt vời.
Không chỉ là một bờ vai vững chắc cho tôi dựa vào, bạn trai còn hỗ trợ tôi trong công việc, hoặc bất kể vấn đề tinh thần nào tôi gặp phải, anh cũng sẵn lòng giúp đỡ. Yêu anh ấy 3 năm trời, tôi thấy mình đúng nghĩa như một em bé được chăm sóc tận tình. Nhưng đôi khi tôi nghĩ mình chẳng thể giúp anh ấy quá nhiều nên cũng tự ti. Tôi muốn đi vào thế giới nội tâm của người yêu nhiều hơn, để khám phá những góc yếu đuối của anh. Như vậy thì tôi mới có thể cho đi chứ không đơn thuần là nhận lại.
Trong một ngày đi chơi với nhau, tôi có đề cập tới chuyện muốn về nhà anh ấy gặp gỡ, giao lưu cùng gia đình. Trước đó, bố mẹ tôi có biết đến bạn trai của con gái và đã tiếp xúc vài lần. Bố mẹ tôi thấy khá ấn tượng với chàng trai này, từ cách ăn nói cho tới hành động. Đặc biệt, bố mẹ tôi thích nhất là cách bạn trai xung phong rửa bát dọn dẹp, cho thấy anh ấy rất trân trọng, yêu thương tôi.
Sau vài lần hơi lảng tránh, cuối cùng bạn trai cũng đồng ý đưa tôi về nhà anh ấy. Với cá nhân tôi thì tôi cực kỳ nghiêm túc vì tôi đã xác định sẽ về chung một nhà cùng người đàn ông này. Vậy nên dù nhà anh ấy có ra sao thì tôi cũng chấp nhận.
Một điều bất ngờ đã xảy ra đúng ngày tôi về nhà bạn trai ra mắt. Trong nhà chỉ có mẹ anh ấy, còn bố anh thì tôi không thấy đâu. Trên bàn thờ cũng không có ảnh, lòng tôi ngờ ngợ phải chăng là bố của bạn trai tôi bỏ đi hoặc ly dị? Tôi cũng không hỏi, sợ mình trở thành kẻ vô duyên.
Mẹ của bạn trai tôi rất hiền lành, phúc hậu, bác ấy hỏi han tôi mà không bị tạo cảm giác phản cảm gượng ép. Trong ánh mắt của bác, tôi cũng cảm nhận được sự trìu mến, thân thiện. Bầu không khí vui vẻ của buổi ăn cơm là thứ khiến tôi thỏa mãn, hạnh phúc. Bỗng một người đàn ông lạ mặt xuất hiện, tầm tuổi trung niên. Ban đầu tôi còn tưởng đó là một người thân trong gia đình. Nào ngờ bạn trai tôi lập tức buông đũa, đứng dậy hét ầm lên:
"Ông vẫn nghĩ mình còn tư cách xuất hiện ở đây à? Ông về ngay, gia đình này không chứa chấp ông!"
Thì ra đó là bố của người yêu tôi. Ông ấy sau khi bị con trai mình đuổi về đã ngậm ngùi quay đầu. Tôi không biết đã từng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra giữa họ. Chỉ thấy thái độ của bạn trai rất gay gắt, không hề giống cách anh ấy biểu lộ từng ngày. Sau khi người đàn ông ra về, bạn trai tôi chạy lên tầng 2. Còn bác gái đã giải thích tất cả.
Ngày xưa, bố của người yêu tôi bỏ nhà đi theo một cô nhân tình khác. Từ đó, bạn trai tôi sinh ra lòng hận thù với bố mình. Những năm gần đây, ông ấy thấy hối hận nên đã quay về để xin lỗi, song bạn trai tôi không chấp nhận.
Quả thực, nghe xong tôi thấy thương bạn trai mình, nhưng bên cạnh đó, trong tôi dấy lên một sự hoang mang. Hóa ra bạn trai trước giờ giấu tôi chuyện gia đình là vì những cảm xúc tiêu cực này. Nhưng chả nhẽ, anh không tin tưởng tôi hay sao. Tôi rất muốn biết vì sao người yêu mình lại cố giấu nhẹm chuyện này. Hôm nay mà bố anh ấy không đến, chắc tôi cũng chẳng biết được sự thật...