Hồi còn con gái, tôi không phải quá xinh đẹp nhưng cũng gọi là có chút nhan sắc. Dáng người nhỏ nhắn, gương mặt tròn trĩnh cùng nước da trắng trẻo khiến tôi luôn có không ít vệ tinh theo đuổi. Trong đó kiên trì và thành ý nhất phải kể đến chồng tôi. Và cũng chính vì vậy mà tôi đã đồng ý làm vợ anh sau hơn 1 năm yêu nhau.
Sau hơn 2 năm kết hôn thì vợ chồng tôi đón em bé đầu lòng, bây giờ con tôi cũng đã gần 1 tuổi. Cứ ngỡ có con rồi thì cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ ngày càng hạnh phúc, nhưng mọi chuyện không hề như thế.
Người ta vẫn bảo "gái 1 con trông mòn con mắt" nhưng câu này chẳng đúng với tôi một chút nào. Bởi trong quá trình mang thai đến tận lúc phải nuôi con mọn, thân hình tôi sồ sề trông thấy. Lúc mang thai thì nghĩ ăn cho con, lúc nuôi con nhỏ lại phải ăn cho con bú nên tôi tăng đến hơn chục cân mà chẳng hề có dấu hiệu giảm bớt chút nào. Thú thực, đôi lúc nhìn mình tôi cũng phát chán chứ đừng nói gì chồng.
Hơn nữa, sinh con xong, tôi có thêm 1 mối quan tâm khác ngoài chồng đó chính là con. Đương nhiên, tôi không có thời gian chăm sóc bản thân và thời gian dành cho chồng cũng giảm xuống, bao gồm cả chuyện chăn gối.
(Ảnh minh họa)
Từ khi tôi bắt đầu đi làm trở lại, chồng tôi có vài lần gợi ý vợ tham gia tập tành này nọ rồi thỉnh thoảng rủ rê tôi đi cà phê, hẹn hò riêng nhưng tôi đều từ chối. Không phải là tôi không muốn nhưng nghĩ để con ở nhà tôi lại không nỡ.
Mới đây, chồng tôi có tham gia chuyến du lịch với công ty. Thực ra ban đầu anh có bảo tôi đi cùng và đương nhiên tôi không đồng ý. Bởi nghĩ đến chuyện phải xa con 4 ngày là tôi đã không chịu nổi rồi chứ đừng nói gì đến chuyện đi đâu. Lúc đó tôi nào có ngờ rằng chính chuyến đi này lại đẩy gia đình tôi đến bờ vực đổ vỡ như vậy.
Chuyện là sau chuyến đi, chồng tôi trở về và thay đổi hẳn. Anh thường xuyên nhắn tin cho ai đó rồi cười tủm tỉm, anh cũng chải chuốt kĩ hơn mỗi khi đi làm. Và rồi chỉ 1 tuần sau đó, tôi đã tìm ra lý do chỉ từ 1 bức ảnh chính trong chuyến đi của công ty anh.
Hôm đó đang ngồi lướt Facebook vu vơ, tôi bỗng thấy tin tuyển dụng ở fanpage của công ty chồng. Ở phần quyền lợi có ghi được đi du lịch hàng năm và có kèm ảnh minh họa. Máu tò mò nổi lên, tôi bỗng muốn biết chồng mình ở công ty như thế nào nên ngồi xem từng ảnh một.
Rồi cái gì phải thấy cũng đã thấy, ngay trong bức ảnh thứ 3 chồng tôi đang ôm eo 1 cô gái lạ mặt đầy tình tứ. Cô ấy mặc đồng phục đi chơi của công ty anh nên chắc chắn đó là đồng nghiệp rồi. Chỉ một khoảnh khắc đó thôi nhưng cũng đủ để thấy mối quan hệ của họ không phải là đồng nghiệp bình thưởng rồi. Thậm chí ai không biết lại nhìn thành vợ chồng hoặc yêu đương cũng không có gì lạ.
(Ảnh minh họa)
Dù cơn giận đã dồn lên đến đỉnh đầu nhưng đang trong giờ làm việc nên tôi không gọi cho chồng. Đến tối, sau khi cơm nước đầy đủ, cho con ăn uống ngủ nghê xong xuôi, tôi mới đem chuyện này ra hỏi chồng:
- Hôm đi du lịch với cơ quan, anh có gì giấu em phải không?
- Không. Sao tự nhiên em lại hỏi thế?
- Anh nói cho thật đi.
- Không. Chắc chắn không.
- Thế cái gì đây? Thế anh và ai đây?
Vừa nói, tôi vừa đưa bức ảnh đã lưu về máy cho chồng xem. Mặt anh chuyển từ bất ngờ rồi tái mét:
- Bọn anh chỉ là đồng nghiệp.
- Đồng nghiệp mà ôm eo tình tứ thế này đây hả? Anh chán vợ chán con rồi thì nói đi để mẹ con tôi còn biết đường chứ vụng trộm thế này thì sớm muộn gì tôi cũng biết thôi.
- Đúng! Tôi chán cô rồi đấy. Cô nhìn lại mình đi. Đẻ xong có còn vóc dáng gì nữa không? Mà có phải tôi khó khăn gì đâu, đã bảo giữ con cho đi tập cũng không chịu. Nhìn thôi đã thấy ngán ngẩm rồi.
Nói xong chồng tôi quay lưng bỏ đi, để mặc tôi sững người trong phòng ngủ. Từ hôm đó đến nay vợ chồng vẫn chưa nói với nhau một lời nào. Chẳng lẽ thương con, muốn chăm con cũng là sai ư? Chẳng lẽ cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ vì như thế mà đổ vỡ ư? Tôi mệt mỏi quá rồi.