Gia đình tôi mở cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng đã hơn chục năm nay. Khi tôi đi lấy chồng, bố mẹ cho tôi ít của hồi môn, lại cho vay thêm nửa tỷ bạc để tôi mở một cửa hàng tiếp tục kinh doanh ở quê chồng. Tiền vốn đầu tư hoàn toàn là tiền của tôi, nhà chồng không hề có một đồng nào góp vào.
Chồng tôi hồi yêu tôi thì là nhân viên văn phòng, sau chán vì lương thấp nên anh về lái xe vận chuyển cho tôi. Thế nên lâu dần trở thành cửa hàng của hai vợ chồng vì tôi cũng không phân chia tiền nong gì với chồng. Anh hiền lành, tốt tính, kể cả đang ăn cơm mà khách giục chở sắt thép qua là anh cũng buông bát đi ngay. Là ông chủ nhưng xi măng anh vẫn vác cùng nhân viên, chẳng nề hà bất cứ công việc gì.
Thế nhưng bố mẹ chồng tôi thì rất ghê gớm và khó tính. Hồi đầu tôi mới mở cửa hàng, làm ăn còn chưa thông thuận thì ông bà cứ bóng gió bảo tôi đổ tiền xuống sông. Lấy tiền đó đi gửi ngân hàng lấy lãi rồi kiếm công việc văn phòng ngồi sáng chiều có phải cuối tháng cũng được vài triệu đủ ăn tiêu mà nhàn nhã. Tôi tức lắm, nhà nghèo mà ông bà chỉ tính toán tủn mủn như vậy thì bao giờ mới khá lên.
Khi cửa hàng làm ăn tốt thì ông bà hết xin tiền mua cái này cái nọ cho hai đứa em chồng, lại đến gợi ý bảo tôi cho mấy đứa vay tiền xây nhà. Tôi cũng hào phóng giúp. Đến giờ tổng tiền 2 đứa em chồng vay tôi là gần 1 tỷ đã 4 năm rồi nhưng tôi không hề đòi, cũng tuyệt nhiên không thấy ai đem trả một đồng.
Nhưng một tháng trước cửa hàng tôi xảy ra chuyện. Tôi ký kết hợp đồng cung ứng vật liệu xây dựng cho một doanh nghiệp xây dựng xưởng trại. Họ nợ đọng vốn một nửa. Xưởng trại xây xong thì ông chủ lại bị bắt vì vụ việc gì đó, thành ra giải thể công ty. Tôi không biết tìm ai đòi tiền trong khi lại đến chu kỳ quay vòng vốn.
Trong bữa cơm tối tôi kể chuyện với bố mẹ chồng. Thay vì động viên an ủi tôi cố gắng vượt qua, họ lại dồn dập hỏi tôi xem lãi nợ thế nào, rồi tiền mà tôi đã hứa cho ông bà mua cái xe máy xịn đi Tết này thì có còn không?
Bực quá nên tôi nói: "Con sắp phá sản tới nơi rồi mà bố mẹ còn lo mua xe máy, phen này có khi phải cắm sổ đỏ nhà để trả bớt lãi cho ngân hàng và trả lương nhân viên nữa kìa".
Tôi chỉ nói quá lên như thế mà mẹ chồng đã vội quát: "Nhà này là của chúng tôi, chị về làm dâu quyền gì mà đòi cắm sổ đỏ". Rồi ông bà mắng chửi tôi ngu, làm ăn không tính toán cẩn thận… Chồng tôi can ngăn bênh tôi thì mẹ chồng mắng cả anh là nghe lời vợ, nhu nhược… Tôi ức quá nên tối đó ra cửa hàng ngủ. Tôi bảo chồng cứ ở nhà, để tôi yên tĩnh suy nghĩ một mình.
Sau một đêm mất ngủ vì lo toan, sáng hôm sau chồng ra cửa hàng trông thì tôi về nhà dự định tắm rửa thay quần áo rồi đi tìm một số đối tác khác để giải quyết thì thấy vali và quần áo của mình bị mẹ chồng ném đầy sân.
Thấy tôi thì bà bảo: "Đấy, cô thích thì mang hết quần áo đồ đạc của cô đi đi. Nhà này không chứa kiểu con dâu bị mắng là đùng đùng bỏ ra ngoài ngủ lang ngủ chạ như thế…". Bà còn nói nhiều lắm nhưng tôi chẳng buồn nghe mà chạy về phòng mình mở két ra, cầm theo 3 cuốn sổ đỏ nhà đất tôi từng mua mà không cho bố mẹ chồng biết.
Mẹ chồng chạy theo nhìn thấy, bà ngơ ngác hỏi tôi lấy sổ đỏ ở đâu ra? Tôi bảo: "May mà mấy năm trước con mua số nhà đất này đứng tên con, nếu không thì giờ lấy đâu ra sổ đỏ mà cắm ngân hàng".
Rồi tôi xách theo cả quần áo ra cửa hàng ở. Các chị nói xem tôi có nên ra ở riêng không? Chỉ thương chồng tôi, đứng giữa mẹ và vợ, anh không biết bênh ai cả. Giờ mà tôi đòi ở riêng là anh cũng nghe thôi, nhưng như thế thì anh sẽ áy náy không ở bên phụng dưỡng bố mẹ được. Anh lại là người hay suy nghĩ. Tôi nên làm gì bây giờ hả các chị?
(Xin giấu tên)