Đang chuẩn bị đưa bạn trai về nhà ra mắt thì anh nhận được cuộc gọi "định mệnh" khiến tôi muốn buông bỏ hết ân tình
Hóa ra, người mà tôi thương yêu lại sống đạo đức giả đến vậy!
Nếu mọi chuyện suôn sẻ, thì đầu năm sau tôi và Kiên sẽ tổ chức đám cưới với nhau. Trước đó, chúng tôi đã mơ ước kết hôn vào mùa thu vì thời tiết đẹp và cả hai thì đều yêu cái mùa đặc biệt này. Song vì tình hình dịch bệnh phức tạp, mọi dự định đều phải dời lại. Tuy nhiên, một cú sốc đã đến với tôi, làm cho tôi cảm thấy Kiên không còn phù hợp, nói đúng hơn là không xứng đáng để tôi lấy làm chồng.
Kiên mất mẹ từ khi anh bắt đầu vào Đại học, chỉ còn một mình bố anh nuôi hai người con trai. Em trai Kiên vẫn còn đang học cấp 3. Tôi thấy ở chàng trai này có một sức mạnh rất lớn, đáng để làm chỗ dựa về tinh thần. Ngoài ra, anh cũng nam tính, biết pha trò và yêu chiều tôi hết mực. Tôi với anh yêu nhau được khoảng một năm rưỡi và cảm thấy cực kỳ tâm đầu ý hợp với đối phương.
Trước đây, cả tôi và Kiên đều từng trải qua những mối quan hệ không đi đến đâu và để lại nhiều tiếc nuối, đau khổ. Hai trái tim vụn vỡ gặp nhau, khiến chúng tôi thấy rất đồng cảm và càng thúc đẩy quá trình yêu đương. Hiện tại anh đã 29 tuổi, còn tôi 28 tuổi, đã tới thời điểm thích hợp kết hôn.
Tôi từng có cơ hội về nhà Kiên ra mắt bố và em trai anh. Họ đều là những người sống rất tình cảm, chân thành. Bố Kiên mặc dù vợ mất nhưng không đi bước nữa mà tần tảo nuôi hai con trai. Bác cũng lấy thú vui chăm sóc vườn tược cây cảnh để giải khuây. Đặc biệt, bố của Kiên nấu ăn rất ngon, mấy lần tôi về quê anh được bác trai chiêu đãi những món tuyệt vời.
Ngược lại, Kiên chưa đến nhà tôi bao giờ, nói đúng hơn là tôi thấy hơi ngại. Bởi tôi chưa nói cho Kiên biết gia cảnh nhà mình cũng khá giả, trong khi nhà anh thì hơi khó khăn một chút. Sợ rằng nếu Kiên biết sự thật, anh sẽ tự ti, xấu hổ. Tôi cũng kể qua về người yêu mình cho bố mẹ nghe, ông bà không màng tới việc môn đăng hộ đối mà chỉ muốn con gái được hạnh phúc. Mặc dù vậy, để đảm bảo đôi bên từ từ chấp nhận về nhau, tôi vẫn kéo dài thời gian một chút. Thời điểm tôi chủ động mời Kiên về nhà ra mắt là cuối tuần trước.
Anh ấy chuẩn bị kỹ càng, còn hỏi xem sở thích của bố mẹ tôi là gì để mua quà qua biếu hai bác. Nhưng tôi nói thôi cứ mua giỏ hoa quả là được rồi, không cần cầu kỳ. Lúc ấy tôi đang ở bên nhà anh và đã đi siêu thị mua hoa quả về rồi. Song lúc chuẩn bị về nhà tôi, bạn trai nhận được một cuộc gọi từ bố anh ấy.
Mặc dù không mở loa nhưng tôi vẫn nghe rõ từng câu bố anh ấy nói qua điện thoại: "Con nhớ làm mâm cơm giỗ mẹ nhé, dịch dã không về quê được thì trên đó làm đơn giản thôi. Ở dưới nhà bố và em cũng chuẩn bị tươm tất rồi".
Hóa ra đúng hôm nay là giỗ mẹ anh ấy. Vậy mà Kiên vẫn đồng ý cùng tôi về nhà ra mắt sao? Vậy còn mẹ anh, chả nhẽ anh không hề thắp hương chuẩn bị gì sao? Đặc biệt, người yêu tôi còn đáp lại lời bố: "Thôi, giỗ mẹ thì bố và em cứ làm, nay con bận rồi, nói chuyện sau nhé".
Nghe bạn trai trả lời vậy, tôi bỗng thấy anh khá vô tâm và bất hiếu. Trước giờ, tôi được bố mẹ dạy bảo cẩn thận, rằng luôn phải thể hiện sự hiếu kính với những bậc sinh thành dưỡng dục. Vậy mà bạn trai tôi lại là một người sống đạo đức giả... Bao nhiêu tình cảm, sự kính trọng tôi dành cho anh bỗng tan biến. Ngay trong khoảnh khắc bạn trai cúp máy, tôi chỉ muốn buông bỏ hết ân tình. Làm sao tôi có thể lấy một người chồng bất hiếu với mẹ đẻ của mình? Vậy sau này khi hai đứa kết hôn, anh có đối tốt với bố mẹ tôi chứ?
Mặc dù buổi ra mắt hôm ấy không có gì đáng nói, nhưng trong lòng tôi rất trăn trở và thấy buồn lòng. Tôi nên tiếp tục mối quan hệ với anh hay tìm một cái cớ hợp lý để kết thúc đây. Đúng là quá sai lầm rồi...