Trước khi cưới, tôi cũng đi làm, lương không cao nhưng cũng đủ nuôi bản thân. Sau khi cưới, lương chồng khá cao, tôi mang bầu sức khỏe yếu nên chồng khuyên ở nhà dưỡng thai.

Nghĩ đến con nên tôi quyết định nghỉ làm và trở thành người ăn bám chồng. Mang tiếng chồng làm được nhiều tiền nhưng anh không đưa cho vợ giữ. Tôi muốn chi tiêu gì thì hỏi xin và anh sẽ cho.

Có lần tôi giận dỗi, trách chồng không tin tưởng vợ. Bạn bè của tôi ai cũng được giữ lương của chồng làm ra. Chồng gắt lên nói: "Tôi không muốn ai quản thẻ lương của mình".

Trong thời gian tôi mang bầu, chồng rất ít khi hỏi thăm sức khỏe mẹ con, cứ đi làm về là ngồi xem tivi hay gọi điện với bạn, đến bữa ngồi vào bàn ăn. Những khi vợ nấu ăn dở hay chậm một chút là anh lại mặc sức quát mắng mà chẳng để ý đến tâm trạng của tôi. Vì sức khỏe của con, tôi luôn tự động viên bản thân, không suy nghĩ nhiều về những lời nói khó nghe của chồng.

Đến ngày tôi đau bụng chuyển dạ, từng cơn đau dữ dội, chịu không nổi nên tôi đã kêu lên. Cả phòng chờ đẻ mọi người động viên tôi cố lên, ráng chịu, đẻ xong là hết đau ngay. Có bác ở giường bên đi chăm con dâu đẻ còn khuyên tôi ăn một chút để có sức.

Thế mà chồng tôi mặt mày nhăn nhó và quát vợ: "Cô làm như mỗi bản thân đi đẻ không bằng, kêu ít thôi, xấu mặt lắm". Lời chồng nói làm tôi đau nhiều hơn. Không chỉ đau về thể xác mà còn cả tinh thần.

Lúc nhìn thấy tôi khóc, một cô giường bên đứng ra trách chồng tôi nói năng vớ vẩn. Khuyên tôi không được khóc, ảnh hưởng đến con. Có lẽ do chịu nhiều áp lực, tôi sinh con rất khó, bác sĩ buộc phải chỉ định mổ để cứu mẹ con.

Cuối cùng mẹ tròn con vuông nhưng câu mắng vợ của chồng trước chỗ đông người làm tôi không thể quên. Cùng là một lời nói, chồng người ta nói làm ấm lòng, còn lời chồng mình nói thì cay độc, vô tình. Theo mọi người, tôi phải làm sao để sống tiếp với người chồng này đây?