Tôi và Hưng bằng tuổi, học chung 1 lớp đại học rồi quen và yêu nhau. Vừa nhận bằng tốt nghiệp hôm trước thì hôm sau tôi phát hiện có bầu! Đúng là sét đánh ngang tai! Tôi sợ hãi lắm, công việc chưa có, tiền bạc đương nhiên không, vừa mới nhận trợ cấp 4 triệu của mẹ tiêu chưa hết giờ lại vác cái bụng bầu này, tôi biết ăn nói làm sao?

Tôi báo cho Hưng ngay, nhưng thay vì sợ hãi, anh lại cười hềnh hệch, bảo: "Mẹ anh muốn có cháu bế rồi nên anh “gài” em đấy! Mình cưới nhau nhé!"

Ôi, nhắc lại mà tôi vẫn điên hết cả người! Không biết có ai từng bị người yêu "gài" cho có thai như tôi hay chưa, nhưng lúc đó tôi vừa tức, vừa buồn cười, cũng vừa tiếc nuối, giận dỗi... Nói chung là cảm xúc lẫn lộn cả. Tôi buồn cười và mừng vì người yêu mình có trách nhiệm, thật lòng mong được cưới nên mới dùng hạ sách đó. Nhưng tức vì bị lừa, tiếc vì chưa muốn lập gia đình ngay...

Tuy nhiên, cảm xúc thì mau qua, đứa bé mới là thứ thật sự đang tồn tại trong bụng và cần chúng tôi chăm sóc, bảo vệ. Tôi gật đầu đồng ý cưới Hưng, mà thật ra không cưới thì có còn cách nào nữa đâu?

May mắn mẹ tôi cũng mắng nhưng bà biết tường tận gia đình Hưng trước rồi nên không quá gay gắt. Chỉ hơn 1 tháng sau, chúng tôi cũng tổ chức đám cưới xong xuôi và chính thức về chung 1 nhà. 

Lấy chồng bằng tuổi mệt thật sự mọi người ạ! Tôi cảm giác cứ như thêm 1 thằng em ngày ngày ở bên vậy. Lúc trước yêu còn cảm giác Hưng chín chắn, trưởng thành và rất bao bọc tôi. Thế mà về chung 1 nhà thì toàn thấy Hưng trêu chọc vợ, cãi nhau không được thì giở trò làm nũng, mè nheo. Tôi đến đau đầu với ông chồng trẻ con này! Nhưng được cái chúng tôi hay cãi nhau nhưng lại rất mau hòa, và anh cũng luôn là người "đầu têu" ra đủ thứ trò, lý do lý trấu lừa mẹ chồng đưa tôi đi chơi.

q7

(Ảnh minh họa)

Rồi ngày tôi đi đẻ cũng tới! Hôm ấy, đang nửa đêm tôi đau bụng, cảm giác tử cung đang co thắt dữ dội, đoán chừng sắp đẻ nên tôi đập lưng chồng, rối rít: "Chồng ơi, đi gọi mẹ mau. Em sắp đẻ rồi. Em đau bụng đẻ rồi!"

Tôi thì cuống hết cả lên, Hưng lại ngáp ngáp, xong quay lưng ngủ tiếp: "Vợ ngủ đi. Đang đêm hôm này đẻ gì!"

Tôi vừa đau, vừa sợ đạp thật mạnh vào lưng chồng, anh mới choàng tỉnh giấc rồi đi gọi mẹ  dậy. Ngay đêm ấy, cả nhà rục rịch đánh xe vào thẳng trong viện, chuẩn bị chào đón thằng cháu đích tôn.

Nhưng tới khi trong cơn đau đẻ quặn bụng, tôi mới thấm thía mấy lời hội chị em hay nói: "Muốn biết lòng dạ đàn ông hãy tới khoa sản."

Mẹ chồng và mẹ đẻ thay nhau đỡ tôi tập đi, chồng tôi thì tí tởn ở phía trước. Hưng cứ cười sằng sặc, rồi bảo: "Vợ, vợ cười đi anh chụp cho kiểu ảnh! Trông em buồn cười lắm, anh không nhịn được luôn!"

Ôi, đời thuở ai có ông chồng trẻ con và vô tư thế không? Tôi tức lắm mà đau thấu xương không làm được gì. Nào đã hết, hắn còn khích tôi: "Ô, bình thường ở nhà em như sư tử Hà Đông cơ mà, nay hiền thế ha ha."

Tôi tức nghẹn tận họng vẫn cố bám vào vai mẹ, Hưng thì vẫn cứ cười toe toét ở phía trước. Nhưng chưa dừng lại tại đó, hắn chụp xong gửi tin nhắn cho tôi. Mở ra tôi choáng váng trước loạt ảnh xấu ma chê quỷ hờn, tóc tai rũ rượi, mặt mày nhợt nhạt... Tôi biết tôi đang đau đẻ nên xấu rồi, nhưng chỉ là không ngờ lại tới mức độ này! 

Mà tức hơn, Hưng còn chốt thêm câu: "Anh sẽ đăng mấy group trên Facebook cho vợ sáng nhất đêm nay!"

Tôi nghĩ thôi đã rùng mình, vừa xấu hổ vì mọi người thấy bộ dạng này của mình, vừa tức ông chồng trẻ con, vô tâm. Tôi nghiến răng trèo trẹo, bảo: "Hãy đợi đấy!"

Chưa hết đâu mọi người ạ, tôi vào phòng đẻ, Hưng được theo vào. Trong lúc gắng sức bình sinh để rặn, tôi vẫn nghe loáng thoáng tiếng của chồng: "Ê lêu lêu, đồ cởi chuồng!"

Tôi dù đau đớn nhưng trong đầu đã nung nấu ý định "trả thù". Sinh con xong nhất định tôi sẽ cho ông chồng biết tay.

Và tới giờ con tôi 4 tháng rồi mọi người ạ, Hưng vẫn là người thay tã, rửa bô, pha sữa... cho con hàng đêm. Mỗi lúc ra ngoài ăn hàng, cà phê thì Hưng cũng là người ôm con cho vợ ăn. Hình phạt tôi dành cho chồng đó chính là thức đêm trông con cho vợ ngủ, tranh thủ làm về sớm bế con cho vợ tập yoga giảm cân. Cuộc sống hôn nhân với ông chồng bằng tuổi tuy mệt, nhưng mà cũng vui lắm mọi người ạ!