Tôi là con gái út. Bố tôi mất rồi, hiện tại mẹ đang sống một mình vì vợ chồng anh trai tôi vào Nam lập nghiệp.
Cách đây không lâu, tôi đang đi công tác thì mẹ gọi điện báo rằng bà bị ngã, chân sưng to không đi lại được. Tôi lo lắng vô cùng, bà ở một mình mà đi lại không tiện, phải ăn uống và sinh hoạt thế nào? Tôi dặn mẹ có gì cứ nhờ vả bác hàng xóm bên cạnh, tôi sẽ cố gắng thu xếp công việc về sớm nhất có thể.
Ngày hôm sau tôi về luôn, rẽ qua nhà cất hành lý, định bụng sang với mẹ ngay. Vừa bước vào nhà, tôi ngẩn người thấy mẹ đang ngồi trong phòng khách nhà chồng tôi xem ti vi. Chồng tôi không có nhà, còn mẹ chồng đang lúi húi làm gì đó trong bếp.
Mẹ thấy tôi thì cười tươi hỏi thăm. Tôi vội vã hỏi bà chuyện là thế nào, sao chẳng ai nói gì với tôi? Nghe mẹ kể xong mà tôi xúc động nghẹn ngào. Hóa ra chồng không kể vì muốn cho tôi bất ngờ.
Hôm trước, khi biết tin mẹ bị ngã, buổi tối gọi điện về cho chồng thì tôi đã kể cho anh nghe. Tôi không bảo chồng sang chăm sóc mẹ vì anh là đàn ông, vụng về chẳng biết chăm sóc người bệnh. Không ngờ chồng tôi lại chủ động sang nhà mẹ vợ hỏi thăm. Sau đó anh quyết định đón bà về bên này để tiện chăm sóc. Mọi người đều nghĩ vài ngày nữa tôi mới về, cứ nhờ bác hàng xóm cũng không ổn.
Điều khiến tôi xúc động hơn nữa là mẹ chồng rất ủng hộ cách làm của con trai. Thời điểm tôi về, bà đang vào bếp nấu bữa tối cho cả nhà. Các sinh hoạt cá nhân của mẹ tôi từ hôm qua đến giờ cũng do mẹ chồng giúp đỡ.
Khi tôi lấy chồng, bạn bè nhiều người chê tôi không biết chọn chồng vì nhà anh rất bình thường. Tôi thừa sức lấy được người điều kiện kinh tế tốt hơn. Nhưng bây giờ thì tôi có thể khẳng định quyết định của mình là hoàn toàn đúng đắn. Tiền bạc không phải điều quan trọng nhất, cốt yếu là người ta cư xử và đối đãi với nhau thế nào, phải không mọi người?