Chồng tôi là người rất nhân hậu. Tôi lấy anh cũng vì bản tính ấy. Một người đàn ông thương yêu động vật, giúp đỡ người khác vô tư, tận tâm thì chắc chắn sẽ là một người chồng tốt. Và tôi đã không lầm. Anh đối xử với vợ cực kì tốt, với gia đình vợ cũng tuyệt vời. Chỉ có điều, nhà tôi sắp biến thành "sở thú" rồi.

Mỗi lần đi đâu thấy chó mèo nhỏ bị người ta vứt đi, chồng tôi lại bế hết đem về chăm sóc. Có khi anh đem về nguyên cả 5 con mèo con còn chưa mở mắt rồi chăm bẵm chúng như con ruột. Vì không muốn ảnh hưởng đến nhà chính, tôi phải xây thêm một gian phụ để làm chỗ ở cho chúng. Nếu như con nào cũng ngoan hiền thì tôi không phải bực mình. Đằng này, chúng cắn nhau cả ngày; sủa, kêu cả tối, đến mức tôi ngủ cũng chẳng được ngon giấc.

Hôm qua, đang chở tôi đi trên đường, trời thì mưa tầm tã mà chồng tôi đột nhiên dừng xe lại. Tưởng anh làm gì, ai ngờ anh lại bế một chú cún nhỏ bị thương đang nằm trong lề đường. Tôi đang bầu bì mà phải lái xe, anh bế cún đằng sau.

Về nhà rồi là anh vội vã chăm sóc vết thương cho bé cún đó (chồng tôi là bác sĩ thú y). Thú thật, tôi chỉ muốn đem cho bớt số chó mèo đang ở nhà mình thôi. Tôi cũng nói với chồng nhưng anh không đồng ý vì sợ chúng bị chủ mới bỏ mặc.

Chưa có con thì tôi còn ráng chịu đựng. Vài tháng nữa tôi sinh rồi, nếu chồng không cho bớt thì thời gian đâu mà chăm con, chăm vợ? Tôi phải nói sao để anh nghe theo ý kiến của mình đây? Hay tôi tự mình cho chúng đi?

([email protected])

https://afamily.vn/dang-di-tren-duong-chong-toi-bong-dung-lai-giua-troi-mua-tam-ta-sau-do-anh-be-len-mot-con-cun-nho-day-vet-thuong-20220501133629768.chn