Huân là con trai duy nhất trong gia đình. Thuở còn đi học, anh thường xuyên giữ vị trí đầu bảng nên bà Mai rất đỗi tự hào. Bà đinh ninh sau này con trai bà kiểu gì cũng sẽ làm nên nghiệp lớn.
Thế nhưng đời chẳng như mơ, Huân ra trường rồi đi làm 2 năm, mức lương vẫn chỉ đủ cho anh sinh sống ngoài Hà Nội. Mỗi lần bà hàng xóm khoe con cho tiền là bà Mai có chút ngậm ngùi.
Sự nghiệp của Huân chưa đâu vào đâu thì anh lại dắt một cô gái về ra mắt. Lần đầu nhìn thấy, bà Mai đã không ưng vì trông Tú có phần hơi "dừ". Nào ngờ, khi nói chuyện mới vỡ lẽ, cô ta hơn con trai bà 2 tuổi, lại còn qua một đời chồng.
Khỏi nói, bà Mai lập tức quay ngoắt, thay đổi thái độ với Tú:
- Bác nghĩ cháu không hợp với thằng Huân đâu.
- Mẹ, chúng con rất hợp nhau, thế nên con mới đưa Tú về ra mắt bố mẹ để tính chuyện lâu dài.
- Lâu dài cái gì, con đừng có dại dột. Nó hơn tuổi con, mẹ đã khó lòng quý mến. Giờ nó còn có 1 đời chồng, con bảo mẹ làm sao chấp nhận đây? Con có gì không tốt? Con đẹp trai, thông minh, học giỏi. Suốt bao nhiêu năm qua con là niềm tự hào của mẹ, giờ con kết hôn với đứa từng có chồng, có con riêng khác gì bôi tro trát trấu vào gia đình này không?
Giữa không khí căng thẳng đó, Tú lau nước mắt, bình tĩnh bảo:
- Cháu nghĩ cháu nên rời khỏi đây ạ. Cháu chào bác, cháu về.
Tú vừa chạy ra ngoài, Huân lập tức đuổi theo. Bà Mai tức tối lắm, hét ầm lên nhưng anh vẫn không nghe.
(Ảnh minh họa)
Suốt nửa năm trời, Huân và bà Mai cãi nhau không ít lần vì chuyện cưới xin này. Bà Mai vẫn kiên quyết không chấp nhận cho Tú và Huân đến với nhau. Bà còn dọa sẽ tự tử nến như anh không nghe lời. Tuy nhiên, Huân cũng chẳng vừa, anh bảo:
- Mẹ như thế là quá ích kỷ, mẹ chỉ nghĩ tới danh tiếng của mẹ chứ không nghĩ tới hạnh phúc của con. Con chỉ yêu Tú và lấy mình Tú làm vợ. Mẹ còn phản đối nữa, con sẽ chuyển ra ngoài ở, lấy cô ấy và không về đây nữa đâu.
Nói là làm, Huân thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi nhà ngay từ hôm ấy. Hơn 2 tháng trời, Huân tuyệt nhiên không trở về nhà mặc cho bà Mai năn nỉ, gọi điện thế nào anh cũng mặc. Cuối cùng, biết là đọ không lại với con trai, bà Mai đành xuống nước đồng ý.
Thế nhưng, khi về chung sống, vốn sẵn định kiến, bà Mai hoạnh họe con dâu tối ngày. Tú làm gì bà Mai cũng thấy chướng mắt. Thậm chí, nhiều khi bà còn kiếm cớ xỏ xiên, mắng mỏ dù cô chẳng có lỗi gì.
Sáng 6 rưỡi dậy cơm nước cho gia đình thì bà quát nhặng lên, rồi rêu rao với hàng xóm là Tú lười chảy thây. Cô dậy 6h, bà cũng lườm nguýt, bảo dậy giờ đó rồi lại vội vàng, nấu bữa sáng qua quýt cho xong. Cuối cùng, 5h cô dậy thì lại bị mắng là khiến bà mất giấc... Tóm lại là đã ghét, thì dù đúng, sai, mẹ chồng vẫn tìm cách hạch sách, chê trách con dâu.
Nhiều lần, Huân tức giận thay vợ mà to tiếng với mẹ. Thế nhưng, bà Mai lại tỏ vẻ giận dỗi, rồi chỉ chờ khi không có anh ở nhà là lại tiếp tục gây khó dễ cho Tú. Cuối cùng, cô đành phải khuyên nhủ anh nên bớt nóng tính lại, cô sẽ tìm cách cảm hóa mẹ chồng.
Huân thì thương vợ, nhưng cũng nghe lời cô tập trung hết sức cho công việc. Bẵng đi gần nửa năm, Tú biết có tin vui. Bà Mai vẫn không mấy hứng thú, thậm chí còn nghĩ rằng như thế sẽ khiến 2 người khó lòng mà bỏ nhau hơn. Bởi vậy, bà tiếp tục hành cô con dâu đã từng qua 1 lần đò.
Biết Tú bận rộn ở công ty, rồi phải phụ giúp Huân, nhưng bà vẫn bắt con dâu quán xuyến mọi việc trong nhà. Sức khỏe Tú không được tốt, có mở lời bà vẫn chẳng cảm thông. Cho tới tận khi Tú bất ngờ bị ra máu, phải nhập viện, bác sĩ nói cô bị dọa sảy và làm việc quá sức. Lúc này, nằm trong viện, Tú mới thủ thỉ với bà:
- Mẹ ơi, anh Huân có vấn đề nên rất khó có con. Con chưa từng mở lời chia sẻ với mẹ chuyện gì bởi vì con biết, mẹ không thích con. Nhưng hãy vì chính mẹ, vì anh ấy mà thử mở lòng với con và đứa bé này 1 lần được không?
Bà Mai choáng váng, nửa tin nửa ngờ. Nhưng khi nhìn vào tờ giấy xét nghiệm của bác sĩ, bà bỗng ôm mặt khóc. Lúc ấy, Huân cũng bước vào, anh tiếp lời:
- Mẹ ơi, phụ nữ qua 1 lần đò có gì là sai đâu. Họ không hạnh phúc thì có quyền từ bỏ để làm lại mà. Con không giỏi giang như mẹ kì vọng, nhưng từ khi lấy Tú, cô ấy giúp con rất nhiều. Không chỉ khiến con mạnh mẽ hơn, cô ấy còn giúp đỡ về tiền bạc và cả công sức, con không dám nói với mẹ sợ không thành công. Mẹ, cô ấy là người con thật sự yêu thương và cả kính trọng nữa.
Sau hôm ấy, bà Mai bỗng quý Tú như vàng, chủ động làm mọi việc để cô có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Đặc biệt, bà còn hết lòng vun vào cho con trai - con dâu sau khi biết chính Tú là người khiến Huân thay đổi, nỗ lực xây dựng sự nghiệp riêng.