Vợ chồng tôi luôn được mọi người khen ngợi và tuyên dương trong những cuộc họp dân phố. Bởi chúng tôi sống hòa thuận, yêu thương, quan tâm nhau. Dù ở với nhau hơn 8 năm, đã có hai mặt con nhưng chúng tôi chưa từng to tiếng với nhau, cũng không có cảnh đánh đuổi, mắng chửi, xúc phạm nhau.
Chồng tôi tuyệt vời lắm. Anh không đẹp trai, không ăn nói hoa mĩ nhưng thật thà, thể hiện tình cảm bằng hành động. Tôi vẫn nhớ như in khi tôi có bầu bé đầu tiên, chồng tôi đã chăm sóc tôi kĩ như thế nào.
Dù hai cơ quan cách xa nhau 10km nhưng anh luôn đưa tôi đi làm, chiều đón tôi về bất kể thời tiết. Cũng vì tôi mà anh bỏ thuốc lá, bỏ nhậu nhẹt. Có lần tôi đọc được tin nhắn của bạn anh, họ chê cười anh thẳng mặt là thằng sợ vợ. Đáp lại, anh chỉ nhắn vỏn vẹn một câu: "Vợ mình mình sợ chứ sợ vợ ai". Đọc xong, tôi lâng lâng trong hạnh phúc.
Tôi vẫn nhớ như in khi tôi có bầu bé đầu tiên, chồng tôi đã chăm sóc tôi kĩ như thế nào. (Ảnh minh họa)
Tôi sinh con thứ hai, anh vẫn chăm chút, bón tôi ăn như đứa đầu. Ngày nào anh cũng nhắc nhở tôi phải cẩn thận, cần gì nói anh, không được với tay, chồm người để vết mổ không bị bục ra. Vệ sinh cơ thể tôi cũng do anh làm vì anh sợ y tá làm tôi đau. Thấy anh chiều chuộng, lo cho tôi như thế, những bà mẹ khác trong phòng sinh cũng phải khen ngợi.
Không ngờ tuần trước, anh đưa đơn ly hôn cho tôi kí. Nhìn tờ đơn, tôi lặng người, tê tái hẳn đi. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến ngày chồng đưa đơn ly hôn để kết thúc cuộc hôn nhân viên mãn này.
Càng bất ngờ hơn khi anh để lại tất cả tài sản cho mẹ con tôi, cái anh cần là tự do. Lý do anh ghi trong đơn là "sống không hợp nhau". Tôi suy sụp, không ăn uống, không đi làm, chỉ khóc và khóc. Thấy tôi như thế, anh mới nói lý do thật sự.
Nhìn anh đau đớn, tim tôi như bị ai vò nát. (Ảnh minh họa)
Trong đợt kiểm tra sức khỏe đầu năm nay, anh phát hiện mình bị ung thư gan. Anh không muốn chữa trị mà âm thầm chịu đựng tới tận bây giờ. Nhưng anh càng không muốn để mẹ con tôi phải khổ theo anh và kiên quyết ly hôn.
Tôi chết điếng người. Thì ra anh đòi ngủ riêng, ăn riêng từ sau Tết cũng là vì thế. Tôi còn dằn vặt anh, đổ cho anh đã có người khác mới thờ ơ với vợ. Tôi không ngờ, anh một mình chống chọi với bệnh tật như thế. Anh nói tiền bạc, tài sản, anh để lại hết, anh chỉ cần được nhìn mẹ con tôi bình yên là đủ. Sau khi ly hôn, anh sẽ chuyển về sống với mẹ chồng tôi.
Tôi khóc lóc xin anh cho mẹ con tôi ở bên nhưng anh kiên quyết không đồng ý. Tôi càng tới gần, càng chăm sóc thì anh càng hắt hủi, xua đuổi tôi. Tôi đau lòng quá. Nhìn anh đau đớn, tim tôi như bị ai vò nát. Tôi không ly hôn, sẽ không ly hôn. Nhưng tôi cũng không biết phải làm gì để giúp chồng mình. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên.