Nhìn anh nói, nhưng người tôi cứ ù đi, tai tôi không nghe thấy một âm thanh gì nữa ngoài tiếng thét tuyệt vọng từ sâu thẳm trong trái tim mình. Tôi cảm giác như hồn và cơ thể mình đã tách rời nhau, từ trên cao tôi nhìn xuống những gì đang xảy ra như một đoạn phim quay chậm, không màu và cũng không tiếng…

-Anh đã ăn hỏi và sẽ cưới H. Em đừng vội nói gì cả. Anh sẽ cưới H vì nghĩa. Còn người anh yêu vẫn chỉ là em thôi!”

Phải. Tôi còn có thể nói gì nữa khi trăm lần như một, cái lí do anh không thể đến với tôi là vì anh yêu tôi. Và vì yêu tôi, anh không thể đến với tôi… Tôi như học thuộc lòng câu nói ấy của anh…

- “Thực sự, anh là người đàn ông ích kỉ, và sự ích kỉ của anh sẽ làm khổ em. Anh yêu em và… anh không thể đến với em được”.

Bạn bè nói tôi là điếc, là mù, là ngu ngốc nên mới tin vào điều đó. Phải! Tôi công nhận là tôi điếc, tôi mù. Còn ngu ngốc ư? Không đâu! Tôi không ngốc, tôi lựa chọn đấy chứ. Tôi chọn làm một người  “điếc và mù”… bởi tôi không biết cách đối mặt với sự thật này thế nào nữa, rằng anh đã ăn hỏi và chuẩn bị cưới, một người con gái khác không phải tôi, người anh không yêu…

Khi không bên anh, tôi muốn gào to lên. Vì sao hai người yêu nhau không đến được với nhau, đây không phải là phim Hàn Quốc. Nhưng sao bên anh, tôi lại chỉ nhẹ nhàng chia sẻ với anh vì sợ anh sẽ bỏ tôi mà đi nếu tôi một lời kêu ca…

Tôi đến với anh với tư cách người thứ ba. Và cho đến lúc anh nói tôi là người anh yêu nhất, tôi vẫn là người thứ ba, cam chịu, lặng lẽ.

- “Không có từ người thứ ba, không có cái gì gọi là  người đến sau. Vì mối quan hệ phải có tình cảm của hai  người mới thành. Tất cả là như nhau, đừng bao giờ tự hạ thấp mình thành người thứ ba như thế!!!”
 
Đứa bạn thân nhất của tôi đã quát lớn vào mặt tôi như vậy…Tôi nghĩ nó nói đúng, nhưng tôi không dám sống như thế, tôi sợ làm anh buồn, và nếu buồn, anh sẽ bỏ đi. 

Gần 3 tháng đã trôi qua, tôi không hề muốn trách móc gì anh…Nhưng, vẫn nguyên vẹn trong tôi cái cảm giác đó, sau khi chúng tôi làm chuyện ấy. Phải, lần đầu của tôi…Hụt hẫng, lo lắng, hoang mang, và ê chề…

Hụt hẫng -  vì không được người yêu vỗ về như các cô gái lần đầu hiến dâng.

Lo lắng - vì sợ mình sẽ mang thai, khi mà vẫn chưa có sự chuẩn bị cả về thể chất lẫn tinh thần, lo lắng liệu khi tôi lấy chồng, chồng tôi có khinh rẻ tôi vì điều này…?

Hoang mang - vì sao tôi không hề có khoái cảm khi làm việc ấy với người mình yêu???

Ê chề - khi nghe anh nói: “Tôi tự đi mua thuốc đi” ...

Sững sờ, cố nuốt dòng nước mắt, cục đắng nghẹn, tôi yếu ớt hỏi anh:

- “Anh đi mua cho tôi có được không? Tôi vẫn thấy đau và rát quá.”
- “Anh có thể đi mua cho em, nhưng anh nói trước, sau khi anh mua, anh sẽ nhìn em với một con mắt khác.”
 
Anh đồng ý mà tôi có thể phàn nàn gì được đây. Nhìn anh, người vừa vai kề, môi sát với tôi. Con người ấy là ai thế này? Tôi không thể nắm bắt nổi ý nghĩ của anh. Anh đã từng nhìn tôi với con mắt thế nào, và giờ đây cái nhin của anh về tôi sẽ thay đổi như thế nào? Tôi thực sự không dám hỏi và cũng không muốn biết. 

Anh nghĩ thế nào về một người con gái giữa đêm đông đứng chờ anh cả tiếng đồng hồ nơi Mỹ Đình vắng vẻ đến sởn gai ốc. Nơi mà gió rét gầm gừ, nơi mà những con nghiện thú tính cứ săm soi như muốn lao đến cào xé... Anh để tôi nơi đó một mình, chờ đợi… và chờ đợi.

Sốt ruột, nhưng tôi không dám thúc giục. Tôi thậm chí không dám nhắn tin trực tiếp cho anh, tôi vờ như nhắn tin cho một người bạn và  nhắn nhầm sang anh- nói hoàn cảnh tôi đang đợi anh như thế nào và tôi đang sợ như thế nào…Và sự che chở, sự an ủi tôi nhận được là gì?

- “Anh và H đang xxx... Em tự đi về nhé!

Rồi anh tắt máy! Không hờn ghen, chỉ có những giọt nước mắt tủi thân, tôi lặng lẽ… “tự đi về nhé”... Và để rồi, ngày mai, khi anh gọi, quên hết, tôi lại nhấc máy và đến bên anh khi anh cần… Tôi biết tôi sẽ lại thế…

Bao lần tôi muốn hỏi anh: “Có khi nào anh nghĩ đến tôi, nghĩ đến chuyện gì có thể xảy đến với tôi không? Nếu có, anh sẽ làm gì, làm gì hả anh?”  Nhưng tôi đã không có đủ can đảm để hỏi anh khi đối diện với anh.

Đã 3 tháng, kể từ cái hôm ấy, kể từ cái hôm anh quyết định sẽ nhìn tôi bằng đôi mắt khác, tôi cũng đã cố gắng quay đi. Tôi đếm từng ngày, từng ngày, mong mỏi anh sẽ liên lạc với tôi. Nhiều lần tôi online, thấy anh online, tôi muốn, tôi muốn lắm được nói chuyện, được nghe anh hỏi thăm dù là đôi chút. Nhưng không!

- “Anh mải chơi game lắm, không chat với em được. Anh không muốn mình sẽ lại chat. Như thế là có lỗi với H…”

Phải, anh thấy bố thí cho tôi vài phút trên cái màn hình Yahoo vô cảm là có lỗi với H, nhưng những lần anh đi chơi, lần anh vai ấp môi kề với tôi thì sao? Anh không cảm thấy có lỗi với H sao?

Hôm nay, nhìn thấy ảnh cưới của anh. Tôi không biết làm thế nào để đối diện với sự thật đó. Cảm giác chua xót, nhưng chua xót hơn cả là: tôi vẫn yêu anh, và ước gì, ước gì trong cái lần duy nhất đó- giá như tôi có được một đứa con với anh…
 
T.L