Tôi phóng xe như điên trên đường để kịp giờ đến công ty. Nhắm mắt định ngủ thêm có 5 phút vậy mà khi tỉnh dậy đã suýt soát đến giờ làm. Tháng này tôi đã đi muộn 5 lần rồi, thêm 1 lần nữa chắc bị trừ hết thưởng mất. Lương cứng 5 triệu đã lèo tèo thì chớ!
Vừa phi xe vừa mải nhìn đồng hồ, tôi không để ý đèn đỏ trước mặt. Khi nhận ra và thấy loáng thoáng có bóng công an giao thông đứng ở gần đó, tôi vội vàng phanh gấp. Chiếc xe máy cũ của tôi kêu lên một tiếng kít chói tai. May sao tôi vẫn kịp dừng đúng vạch.
Tuy nhiên, hôm nay là ngày đen đủi của tôi hay sao ấy. Đã muộn làm thì chớ, tôi lại húc đầu xe vào đuôi 1 chiếc ô tô đắt tiền. Do phanh gấp để dừng đèn đỏ nên đầu xe máy của tôi bị trật lái, kéo 1 đường xước dài lên chiếc ô tô kia. Còn tôi thì bị ngã sõng soài, cánh tay trái bị thương khá đau, đang rỉ máu.
Nhìn hậu quả mình gây ra, tôi rủn cả tay chân. Do có am hiểu 1 chút về xe cộ, nên tôi biết chiếc ô tô này không dưới 10 tỉ. Vết lõm và xước dài thế kia chắc chắn tôi phải đền rất nhiều tiền rồi. Có khi 2 tháng lương của tôi cũng chẳng đủ.
Nhanh trí nghĩ thái độ hơn tiền bạc, tôi vội vàng chạy về phía đầu xe ô tô để xin lỗi. Tôi cúi rạp người, dùng thái độ khẩn khoản, tỏ ra thật đáng thương để cầu mong chủ xe kia mủi lòng. Tầm này thì cần gì liêm sỉ, chỉ cần không bị bắt đền là được!
Thế nhưng, người phụ nữ bước ra từ đó mới thật sự khiến tôi rụng rời…
Đó là Trinh - người yêu cũ của tôi. Trông em giờ khác quá, xinh đẹp và sang chảnh hơn rất nhiều. Nhưng tôi vẫn nhận ra đó là em. Có hơn 6 năm không gặp mà Trinh thay đổi thật. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại người yêu cũ trong hoàn cảnh như thế này.
Hồi ấy, tôi và Trinh đều là sinh viên nghèo ở quê lên Hà Nội học tập. Có thể do cùng hoàn cảnh nên 2 đứa chúng tôi nhanh chóng quen và yêu nhau. Trinh luôn tỏa ra 1 năng lượng tích cực. Cô ấy năng động và rất có chí tiến thủ.
Sau khi có bằng cử nhân, tôi muốn học lên Thạc sĩ, nhưng gia đình không đồng ý. Mẹ muốn tôi đi làm để lo cho cuộc sống gia đình. Nhưng may có Trinh động viên. Em vừa đi làm vừa nuôi tôi học Thạc sĩ. Mọi chi phí lúc đó của tôi đều do Trinh chi trả. Em chẳng bao giờ phàn nàn, ngược lại còn động viên tôi cố gắng ăn học.
Lúc này, tình cảm của bọn tôi khăng khít. Tôi dọn về ở chung với Trinh. Chúng tôi sống như vợ chồng. Hết 2 năm học Thạc sĩ, tôi vừa xin được việc thì Trinh dính bầu. Tôi dắt em về xin bố mẹ cho cưới, nhưng mẹ tôi một mực không đồng ý. Bà đi xem bói thấy rằng 2 chúng tôi không hợp tuổi. Hơn nữa, nhà tôi và nhà Trinh xa nhau quá. Mẹ chỉ muốn tôi lấy người gần nhà, không thì là gái Hà Nội mà thôi.
Chúng tôi cứ vùng vằng mãi, tôi đưa Trinh về mấy lần mẹ đều không đồng ý, còn đuổi cô ấy đi. Khi biết cái thai là con gái, bà càng nhẫn tâm hơn, quyết tâm không nhận cháu. Bố mẹ Trinh lặn lội đến tận nhà tôi để nói chuyện, kết quả vẫn không được như ý muốn. Cuối cùng Trinh hỏi tôi quyết định như thế nào. Nếu tôi đồng ý thì tôi và em sẽ sống cùng nhau, không cần tổ chức đám cưới cũng được. Em chỉ cần con có bố, tôi yêu thương 2 mẹ con là được.
Nhưng tôi lại lựa chọn nghe theo mẹ. Bởi tôi không thề bỏ mặc bố mẹ già của mình được... Biết được quyết định của tôi, Trinh cắt luôn liên lạc. Tôi cũng không tìm em. Thi thoảng hỏi bạn bè thì chỉ biết Trinh quyết định làm mẹ đơn thân mà thôi. Bẵng đi 6 năm, tôi đã quên Trinh. Vậy mà cuối cùng chúng tôi gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Tôi gãi đầu gãi tai, lí nhí hỏi Trinh: "Em xem sửa xe hết bao nhiêu, anh đền". Nhưng Trinh lại nhìn tôi cười khinh bỉ: "Tiền nuôi con 6 năm qua tôi còn không màng, dăm bảy triệu bạc đền cái xe này đáng là gì".
Nói xong, Trinh bước lên xe. Tôi nhìn vào trong thấy con gái mình. Con bé xinh và đáng yêu quá. Từ lúc gặp Trinh về đến giờ, người tôi cứ ngẩn ngơ. Không biết em ấy giờ sống thế nào? Đã có gia đình chưa? Tự nhiên tôi lại muốn nối lại tình xưa với Trinh...