Sau khi bị một gã đàn ông lừa gạt, tôi phải nghỉ học đại học để sinh con. Bố mẹ tôi giận con gái "khôn ba năm dại một giờ" nhưng cũng không thể bỏ rơi tôi được. Mẹ tôi trông cháu, còn tôi đi làm kiếm tiền sinh sống. Cuộc sống vốn túng thiếu càng trở nên nặng nề hơn.
Cũng may sếp và đồng nghiệp đều thương cho tình cảnh của tôi. Họ tạo điều kiện cho tôi được về sớm mỗi ngày hay được nghỉ mỗi khi con đau bệnh. Có người còn cho tôi quần áo, sữa bỉm. Mỗi thứ một ít, thời gian cũng lay lắt trôi qua. Hiện tại, con tôi đã tròn 3 tuổi.
Tôi và Phong yêu nhau được mấy tháng nay. Phong là người đàn ông tốt tính, lớn hơn tôi 8 tuổi, đang kinh doanh cửa hàng vật liệu xây dựng. Gia đình anh cũng khá giả. Tôi cứ tưởng họ sẽ phản đối vì chúng tôi không môn đăng hộ đối.
Trái ngược với suy nghĩ của tôi, bố mẹ Phong quý tôi lắm. Họ cứ khen tôi mạnh mẽ, bản lĩnh. Họ cũng thương con gái tôi nên hay cho tiền con bé.
Nhưng nghĩ cảnh sống chung với bố mẹ chồng mà lại dẫn theo con riêng, tôi quyết định gửi con cho bố mẹ mình trông nom. Đến khi làm lễ cưới, chồng bỗng hỏi tôi: "Con gái đâu em?". Tôi sững người, rồi lắp bắp nói con đang ở dưới với ông bà ngoại. Sau khi cưới thì con sẽ ở hẳn với ông bà chứ không theo tôi về nhà chồng.
Chồng tôi vội vã đi xuống, bế con gái tôi lên trước sự kinh ngạc của mọi người. Anh còn dịu dàng nói: "Bố bế con nhé. Con gái của bố". Anh còn nói rằng tôi đi đâu thì con đi theo đó, anh và gia đình sẽ đối với con như con cháu ruột thịt trong nhà.
Giây phút đó, tôi có cảm tưởng mình đang đi trên mây vì quá hạnh phúc. Khách mời vỗ tay rần rần hưởng ứng hành động của chồng tôi. Anh quá cao thượng.
Nhưng tôi vẫn rất lo sợ. Liệu sống chung một nhà như vậy có dẫn đến mâu thuẫn gì không? Rồi liệu khi tôi có con chung với Phong, anh có còn yêu thương con gái tôi như bây giờ nữa không?