Vợ chồng tôi lấy nhau được 8 năm nay và con trai đầu cũng đã được 7 tuổi. Trong thời gian này chúng tôi cũng đang có ý định sinh thêm một đứa nữa cho có anh có em nên khá thoải mái chuyện chăn gối.
Thực ra chúng tôi sinh con cách nhau xa như vậy không chỉ vì muốn chăm sóc con cho tốt mà còn bởi điều kiện kinh tế. Hồi mới cưới, vợ chồng gần như trắng tay, phải ở nhà thuê, con trai lớn lên trong những căn phòng chật chội. Thương vợ thương con nên tôi quyết tâm kiếm tiền, cố gắng hết mình trong công việc, thường xuyên phải đi công tác xa nhà.
Nhưng cũng chính vì vậy mà mọi công to việc nhỏ trong nhà đều đến tay vợ tôi. Con ốm, chỉ có mình vợ đưa con đi viện rồi chăm sóc. Bố mẹ 2 bên đau, chỉ có mình cô ấy đưa đi khám rồi mua quà cáp thăm biếu. Nhiều lần vợ phàn nàn chuyện tôi lo kiếm tiền mà vô tâm với vợ con nhưng tôi gạt đi và cho rằng cô ấy không biết lo cho tương lai của 2 đứa.
(Ảnh minh họa)
Rồi ông trời cũng không phụ lòng người. Sau một thời gian dài vất vả, chúng tôi dần có cuộc sống dễ chịu hơn vì đã mua được căn hộ chung cư nhỏ. Bên cạnh đó, con trai đi học rồi nên vợ tôi rảnh rang hơn, có thời gian tranh thủ đi học yoga các kiểu nên ngày càng xinh đẹp hơn. Thậm chí, bạn bè người thân còn đùa tôi rằng không cẩn thận rồi mất vợ lúc nào không biết. Tôi toàn xua đi nhưng ngờ đâu, chuyện này lại thành sự thật.
Hôm đó tôi đang đi làm thì nhận được tin nhắn từ đứa em họ. Nó kể rằng nó và người yêu vào nhà nghỉ "đổi gió" một chút cho thoải mái, ai ngờ lại nhìn thấy vợ tôi. Cô ấy đi cùng một người đàn ông khác. Vì sự việc diễn ra khá nhanh nên nó không kịp chụp lại làm bằng chứng nhưng vẫn nhớ rõ vợ tôi mặc quần áo màu gì.
Nghe em họ nói xong mà tôi như chết lặng. Tôi không nghĩ bao năm phấn đấu trong công việc vì gia đình để cuối cùng tôi lại nhận được chiếc sừng to đùng và nhục nhã thế này.
Tối hôm đó, tôi đã đem chuyện này nói chuyện thẳng thắn với vợ nhưng cô ấy chối đây đẩy vì không có bằng chứng. Đến khi tôi bảo sẽ gọi em họ đến đối chất thì cô ấy mới chịu thừa nhận mọi chuyện. Đó là cấp trên của cô ấy và họ đã qua lại được nửa năm nay.
Quả thực tôi khó mà chấp nhận được sự thật phũ phàng này nên sau một thời gian suy nghĩ, tôi đã quyết định ly hôn. Cứ nghĩ đến cảnh người vợ đầu gối tay ấp bao lâu nay lại ở trong vòng tay người khác là tôi không thể chịu đựng nổi. Trong thời gian này, vợ tôi đã đưa con về ngoại ở.
(Ảnh minh họa)
Thế nhưng cách đây 2 ngày, vợ tôi đột ngột quay về và mang theo quyển sổ khám sức khỏe. Trong đó tờ giấy siêu âm đã ghi rõ cô ấy mang thai được 8 tuần. Không những thế, vợ tôi còn quả quyết rằng đó là con của tôi vì người đàn ông đó vô sinh. Cô ấy còn nói trong nước mắt:
"Lỗi lầm của em, em xin chịu. Anh cũng có thể không yêu thương em nữa, em cũng xin chịu, nhưng làm ơn hãy nghĩ đến con chúng ta được không? Em không muốn nó sinh ra đã không có bố. Vì vậy em mong anh có thể cho em 1 cơ hội..."
Biết tin mình có thêm con trong hoàn cảnh này khiến tôi suy nghĩ rất nhiều bởi không biết nên vui hay nên buồn. Gia đình tôi thì cho rằng nếu đó đúng là con tôi thì chắc chắn nhà chúng tôi phải có trách nhiệm. Tôi hoàn toàn đồng ý với điều này. Nhưng trách nhiệm thế nào, tôi thực sự không biết.