Tôi và Kiên từng có một tình yêu đẹp nhưng rồi anh đột ngột bỏ đi theo người con gái khác, để mặc tôi sống trong đau khổ nhiều tháng liền.
Thất tình, chán đời, tôi sống buông thả và trải qua vài mối tình nhưng không sao quên được hình ảnh Kiên. Cho đến khi tôi mang thai mà không biết bố đứa trẻ là ai thì mới thấy hối hận thật sự.
Không muốn bố mẹ đau khổ lo lắng nên tôi giấu chuyện có thai. Suốt thời gian mang thai tôi ở một nơi mà không ai biết được.
Tôi ở trọ trong hẻm nhỏ, ô tô khó mà vào được, cũng không muốn làm phiền đến hàng xóm nên sắp đến ngày sinh, tôi quyết định vào bệnh viện chờ đẻ. Có lẽ nhìn thấy tôi bụng bầu và giỏ đồ bên cạnh nên vài xe taxi ái ngại không muốn dừng lại.
Đúng lúc tôi bắt đầu lo lắng thì có một người đàn ông lạ đi xe máy đề nghị được giúp đỡ. Nghe giọng nói và dáng của anh rất quen nhưng người ta đeo khẩu trang kín mít khiến tôi không dám nhận. Anh ta giục tôi lên xe và xách đồ giúp nhưng tôi lưỡng lự. Đến khi anh ấy kéo khẩu trang xuống làm tôi giật bắn mình. Đó là Kiên nhưng sao gương mặt anh bị biến dạng đến đáng sợ thế này?
Anh kéo khẩu trang lên và bắt tôi lên xe. Trên đường đi, Kiên kể lại chuyện hơn một năm trước, thực ra anh bị tai nạn rất nặng, không muốn tôi đau khổ nên giấu kín và nói dối là có bạn gái mới. Hậu quả của vụ tai nạn để lại là một nửa bên mặt bị sẹo phủ kín.
Hơn một năm nay anh đi tìm tôi ở nhiều nơi, thế nhưng gặp lại tôi, anh không dám đối mặt, chỉ biết theo dõi từ xa. Kiên bảo sau khi con tôi sinh ra, anh muốn 3 người sẽ là một gia đình.
Cứ nghĩ sẽ phải sinh con một mình trong bệnh viện, không ngờ mấy ngày đó Kiên luôn ở bên túc trực chăm sóc mẹ con tôi.
Tôi còn yêu anh rất nhiều nhưng thấy bản thân không còn xứng đáng với Kiên nữa. Nếu tôi mà quay lại với Kiên thì bất công cho anh ấy quá, vì phải nuôi con của người đàn ông khác. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?