Có lẽ vì quá bận rộn nên tâm lý tôi lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi. Đi làm cả ngày ở công ty, về nhà là lao vào công việc nhà, chăm sóc con cái và làm thêm. Chồng biết tôi vất vả nên cũng giúp tôi trông con bé nhỏ 2 tuổi.
Còn con trai lớn của tôi năm nay đã học lớp 4 rồi. Dù không còn nhỏ nữa nhưng thằng bé vẫn hay ganh bì với em gái. Lúc nào con cũng bảo tôi thương em hơn thương con, dù tôi đã giải thích rất nhiều lần. Mỗi tối, trước khi ngủ, tôi đều thủ thỉ bảo thương hai con đều nhau nhưng em còn nhỏ nên tôi phải chăm chút nhiều hơn một tí. Vậy mà con trai tôi vẫn hay so bì và không biết trông chừng em. Mà con càng như thế, tôi càng bực mình và gắt gỏng với con hơn. Cũng không hiểu từ bao giờ mà tôi và con trai không còn nói chuyện với nhau một cách bình thường nữa, chỉ có tôi bực mình và quát con thôi.
Tối hôm qua, tôi lại quát mắng và đòi đánh con trai. Đi học thêm về, con không chịu học bài mà ngồi vẽ vời gì đó trong sổ tay. Tôi nhắc 2 lần con vẫn mặc kệ lời mẹ. Giận quá, tôi bước tới xé đôi cuốn sổ rồi đòi đánh con. Tôi trách con đã lớn mà không biết thương cha mẹ, không biết tự lập. "Lớp 4 rồi mà vẫn ỷ lại và gây phiền phức cho cha mẹ".
Lúc tôi đang lớn tiếng mắng con trai, chồng tôi bỗng quát lớn: "Em làm mẹ kiểu gì đấy? Con có lớn thế nào cũng cần phải nhận tình yêu thương của cha mẹ chứ". Câu quát của chồng khiến tôi giật mình. Rồi chồng kêu tôi xem lại con đang vẽ gì trong sổ. Tôi cầm lên, ghép cuốn sổ đã rách lại rồi rơi nước mắt khi thấy bức tranh con đang vẽ.
Con trai đang vẽ mẹ, đang nắn nót ghi dòng chữ: "Mẹ thương yêu của em". Nhìn con đứng trước mặt, sắc mặt tái lại vì sợ hãi mà tim tôi đau nhói.
Chồng bảo tôi hãy nghỉ việc làm thêm, dành thời gian cho con. Anh nói tôi tự ôm đồm quá nhiều việc nên thần kinh căng thẳng, vừa không tốt cho sức khỏe mà vừa ảnh hưởng đến sự phát triển của con.
Tôi cũng muốn như thế lắm chứ nhưng việc làm thêm của tôi rất tốt, mỗi tháng cũng kiếm được 8 triệu chứ không ít. Nếu nghỉ thì kinh tế trong nhà sẽ gặp khó khăn ngay. Mà vẫn tiếp tục làm thì tôi sợ không thể lo cho con, không có thời gian gần gũi, nghe con tâm sự được. Tôi phải làm sao đây?